“Tôi không đi dạo quanh đây như một tên lính Xung Kích đánh đập
người vô tội. Những thằng đánh nhau với tôi? Chúng muốn làm thế đấy.”
“Anh cổ vũ chuyện gây đau đớn à.”
“Không, tôi ngăn cản người ta đánh tôi. Đánh nhau là thế đấy.” “Như trẻ
con,” cô lẩm bẩm. “Anh như trẻ con ý.”
“Cô không hiểu.”
“Và tại sao anh nói thế? Bởi vì tôi là phụ nữ?“cô ngắt lời.
“Có thể. Phải, có thể là thế.”
“Tôi không ngu.”
“Tôi không nói về chuyện trí tuệ. Tôi chỉ muốn nói rằng phụ nữ không
có thiên hướng thích đánh nhau.”
“Chúng tôi không có thiên hướng bạo lực. Chúng tôi sẽ chiến đấu để bảo
vệ ngôi nhà của mình.”
“Đôi khi, sói không ở trong nhà cô đâu. Chẳng lẽ cô không đi tìm và giết
nó trước à?”
“Không.”
“Cô mặc kệ nó và hy vọng nó sẽ bỏ đi?”
“Đúng. Chính xác. Và anh dạy nó rằng anh không cần phải hủy diệt nó.”
“Thật lố bịch,” Paul nói. “Cô không thể nói chuyện với một con sói đội
lốt cừu.”
“Nhưng tôi nghĩ anh có thể nếu anh muốn,” cô nói. “Và nếu anh thực sự
cố gắng làm việc đó. Tuy nhiên, quá nhiều người đàn ông không muốn thế.
Họ muốn đánh nhau. Họ muốn hủy diệt bởi vì điều đó mang lại cho họ
khoái cảm.” Sự im lặng nặng nề chen giữa họ một lúc lâu. Rồi cô lên tiếng,
giọng dịu dàng hơn, “Chà, Paul này, tha lỗi cho tôi. Anh đang làm bạn đồng
hành của tôi ở đây, đang cùng tôi đi ngắm thành phố này. Một việc tôi đã
không làm suốt mấy tháng. Thế mà tôi trả ơn anh bằng cách biến mình
thành một ả đanh đá. Phụ nữ Mỹ có đanh đá giống tôi không?”
“Vài người đanh đá, vài người thì không. Cô không phải là người như
họ.”
“Tôi là một người khó chiều mà. Anh phải hiểu, Paul -nhiều phụ nữ tại
Berlin là như thế. Chúng tôi phải thế. Sau Thế Chiến thứ I, trong nước