“Chúng ta có thể sử dụng những ý tưởng của ông ấy. Và những ý tưởng
của các nhà tâm lý học khác nữa. Tuy nhiên…”
“Freud là một nhà phân tích tâm lý.”
Chết tiệt, lại học thuật, Ernst nghĩ. Còn tệ hơn các chính trị gia. “Nhưng
chúng ta sẽ không tôn vinh họ trong nghiên cứu.”
“Như thế là không trung thực về trí tuệ.” Keitel sưng sỉa đáp. “Sự liêm
chính trong trí thức là quan trọng.”
“Không, trong những hoàn cảnh này thì không,” đó là câu trả lời chắc
nịch của Ernst. “Chúng ta sẽ không xuất bản công trình trên tờ báo của
trường đại học. Chúng ta không nói đến chuyện đó.”
“Rồi, rồi,” Keitel nôn nóng nói. “Chuyện này vẫn không thôi khiến tôi lo
lắng. Không đủ dữ liệu.”
“Tôi biết. Tôi quyết định chúng ta phải tìm nhiều tình nguyện viên hơn.
Mười hai người. Đến giờ, đây sẽ là nhóm đông nhất - để gây ấn tượng với
Lãnh tụ, khiến y không quan tâm Göring nữa.”
Tay Giáo sư - Tiến sĩ nhăn nhó “Chúng ta sẽ không đủ thời gian. Sáng
thứ Hai à? Không, không, chúng ta không làm được đâu.”
“Có, chúng ta có thể. Chúng ta phải làm được. Công trình của chúng ta
không thể thua trong trận chiến này được. Chúng ta sẽ mở cuộc họp khác
tại trường đại học vào chiều mai. Tôi sẽ vẽ ra cho Lãnh tụ hình ảnh hoành
tráng của quân đội Đức mới. Bằng vần thơ ngoại giao tốt nhất của tôi. Tôi
biết cách diễn đạt nó ra sao mà.” Hắn nhìn quanh. Một lời thì thầm nữa.
“Chúng ta sẽ chặt đôi chân múp míp của tên Bộ trưởng không quân, từ phía
dưới.”
“Tôi cho rằng chúng ta có thể thử,” Keitel bối rối nói.
“Không, chúng ta sẽ làm,” Ernst nói. “Chẳng có chữ ‘thử’ nào ở đây hết.
Hoặc thành công hoặc thất bại.” Hắn nhận ra giọng mình như sĩ quan đang
thuyết giảng cho cấp dưới. Mỉm cười buồn bã, hắn nói thêm, “Tôi cũng
chẳng vui vẻ gì chuyện này hơn ông đâu, Ludwig. Cuối tuần này, tôi đã hy
vọng được thư giãn. Dành thêm thời gian với cháu nội tôi. Chúng tôi sẽ
cùng nhau khắc một con thuyền. Nhưng thời gian cho giải trí để sau đi.”
Tay đại tá nói tiếp. “Sau khi chúng ta chết.”