Thắc mắc duy nhất đó là: Liệu Anh có khiếu nại về trò gian lận này, khi
họ xem xét các báo cáo xây dựng xưởng đóng tàu và nhận ra hải quân Đức
còn lớn mạnh hơn họ dự kiến?
Cho dù một sĩ quan phụ tá ngoại giao Đức tại London gọi điện cho biết:
Chính phủ Anh đã xem xét những con số và phê chuẩn ngay, không buồn
suy nghĩ lại.
Đúng là một thành công mỹ mãn!
Hắn thảo một thông báo cho Lãnh tụ báo tin tốt, sai người trao tận tay.
Đúng lúc đồng hồ trên tường điểm bốn giờ, một người đàn ông trung
niên, hói đầu mặc áo vest may bằng vải tuýt, quần dài kẻ sọc bước vào văn
phòng của Ernst. “Đại tá, tôi vừa…”
Ernst lắc đầu, đưa tay lên môi ra hiệu Giáo sư Tiến sĩ Ludwig Keitel giữ
im lặng. Viên Đại tá xoay người lại nhìn ra cửa sổ. “Thật là một buổi chiều
vui vẻ làm sao.”
Keitel nhíu mày: hôm nay là một trong những ngày nóng nhất trong năm,
gần đạt mức 34 độ. Gió thì đầy bụi, nhưng lão vẫn giữ im lặng, một bên
lông mày nhướn lên.
Ernst chỉ tay về phía cửa ra vào. Keitel gật đầu, hai người cùng bước vào
tiền sảnh bên ngoài, rời khỏi Phủ Thủ tướng. Rẽ về phía Bắc trên phố
Wilhelm, họ tiếp tục đi đến Đại lộ Under The Lindens rồi đi về phía Tây.
Họ chỉ nói chuyện về thời tiết, Thế vận hội, một bộ phim mới của Mỹ được
cho là sẽ chiếu mở màn sớm. Giống như Lãnh tụ, cả hai cùng ngưỡng mộ
nữ diễn viên Mỹ, Greta Garbo. Bộ phim Anna Karenina của cô vừa được
phê chuẩn cho phát hành tại Đức, bất chấp phim lấy bối cảnh ở Nga và chủ
đề đạo đức có thể gây tranh cãi. Cùng thảo luận về những bộ phim gần đây,
họ vào quảng trường Tiergaten, chỉ qua Cổng Brandenburg một chút.
Cuối cùng, sau khi nhìn xung quanh xem có kẻ nào bám đuôi hay theo
dõi không, Keitel lên tiếng, “Chuyện này là sao vậy, Reinhard?”
“Có sự điên rồ giữa chúng ta, Tiến sĩ.” Ernst thở dài.
“Không, cậu đang đùa tôi đấy à?” ông giáo sư mỉa mai hỏi.
“Hôm qua, Lãnh tụ yêu cầu tôi nộp báo cáo về Nghiên cứu Waltham.”