Không lâu sau, gã bắt đầu thấy chán với những tán dương dài lê thê,
không ngừng nghỉ dành cho Hitler và Göring. Gã bèn ngồi thẳng dậy, đưa
tay lau mặt. Mặt trời đang xuống thấp nhưng trời vẫn sáng, nóng đến kinh
người. Gã ngồi đây mới chỉ một hai phút, thì Reggie Morgan băng ngang
đường, bước qua cổng đến ngồi cạnh Paul.
“Tôi thấy cậu tìm được chỗ này khá đấy.” Một lần nữa, ông ta nói bằng
thứ tiếng Đức chuẩn xác. Ông phá lên cười, hất đầu về phía bức tượng rồi
hạ giọng, “Hoành tráng không? Sự thật là một lũ mấy thằng say rượu mưu
toan chiếm lấy Munich rồi bị đập như ruồi. Ngay phát đạn đầu tiên, Hitler
đã gục xuống, hắn chỉ sống được khi lấy xác một “đồng chí” khác phủ lên
thân mình.” Ông ta nhìn khắp người Paul. “Trông cậu khác quá. Tóc tai rồi
quần áo.” Ông tập trung nhìn miếng băng ngâu. “Chuyện gì với cậu thế
kia?”
Gã giải thích về vụ ẩu đả với lính Xung Kích.
Morgan nhíu mày. “Có phải vụ ngõ Dresden không? Chúng đang đi tìm
cậu đúng không?”
“Không. Chúng đang đánh đập hai người chủ một hiệu sách. Đã định
không dính vào, nhưng tôi không thể trơ mắt nhìn họ chết. Tôi đã thay quần
áo rồi cắt tóc nữa. Nhưng tôi sẽ cần phải tránh xa bọn Áo Nâu.”
Morgan gật đầu. “Tôi không nghĩ có nguy hiểm lớn đâu. Chúng sẽ không
báo cáo lên SS hay Gestapo về chuyện này - mà thích tự mình đi báo thù.
Nhưng mấy kẻ bị cậu tẩn sẽ cày nát phố Rosenthaler. Chúng chưa bao giờ
đi quá xa. Cậu không bị thương ở đâu đấy chứ? Bàn tay bóp cò của cậu
không sao chứ?”
“Vâng, không sao.”
“Tốt. Nhưng cẩn thận đấy, Paul. Chúng hẳn sẽ bắn chết cậu vì chuyện
đó. Không thẩm vấn, không bắt bớ. Chúng hẳn sẽ hành hình cậu tại chỗ.”
Paul hạ giọng. “Liên lạc của ông ở Bộ Thông tin có tìm được gì về Ernst
không?”
Morgan cau mày. “Đang diễn ra chuyện này lạ lắm. Anh ta nói rằng có
những cuộc tập trung kín đáo trên khắp phố Wilhelm. Thông thường thì vào
ngày thứ Bảy, nửa con phố này vắng tanh. Tuy nhiên lần này, quân SS và