binh, Quân đoàn IV xuyên qua màn mưa như trút nước và bùn lầy lội tấn
công những chiến hào sâu hai mét tư của quân Đức, được bảo vệ bằng dây
thép gai và các ụ súng máy.
“Đúng, đúng! Tôi đã ở đó!” Người đàn ông tươi cười, nồng nhiệt bắt tay
Paul. “Đây đúng là sự trùng hợp! Đồng chí của tôi!”
Lựa chọn tốt đấy, Paul cay đắng nghĩ. Thế quái nào xảy ra chuyện này
được nhỉ? Nhưng gã cố gắng tỏ ra ngạc nhiên dễ chịu trước sự trùng hợp
này. Tay người Đức tiếp tục nói với Paul. “Vậy ra cậu là một phần của Biệt
đội C. Cơn mưa đó! Tôi chưa bao giờ thấy cơn mưa nào lớn thế, hay cả sau
này cũng vậy. Cậu đã ở đâu?”
“Ở mặt trận phòng thủ phía Tây.”
“Tôi đã đối mặt với Quân đoàn II Thuộc địa Pháp.”
“Chúng tôi chạm trán quân Mỹ,” Paul nói, lục lọi thật nhanh những hồi
ức hai thập niên trước.
“À, Đại tá George Patton! Ông ta đúng là một người điên rồ và tuyệt vời.
Ông ta rải quân lính ra khắp chiến trường. Còn những chiếc xe tăng của
ông ấy! Chúng bất thần xuất hiện như thể dưới đất chui lên. Chúng tôi
không bao giờ biết được tiếp theo ông ta sẽ tấn công vào đâu. Không một
tên lính bộ binh nào khiến tôi gặp rắc rối hết. Nhưng còn xe tăng thì…”
Ông ta lắc đầu, nhăn nhó.
“Vâng, đó đúng là một trận chiến ác liệt.”
“Nếu đó là vết thương duy nhất thì cậu gặp may đấy.”
“Thượng Đế phù hộ cho tôi mà, đúng thế đấy,” Paul hỏi, “Ông có bị
thương không?”
“Một mảnh đạn còn nằm trong bắp chân. Tôi mang nó đến tận ngày nay.
Tôi cho cháu trai tôi xem vết thương rồi. Nó có hình dạng như đồng hồ cát
ấy. Nó chạm tay vào vết thương sáng bóng rồi cười như nắc nẻ. Ôi, cái
quãng thời gian đó.” Ông ta nhấp một ngụm rượu từ lọ bẹt nhỏ. “Nhiều
người đã mất bạn bè tại St. Mihiel. Tôi thì không. Bạn bè tôi đã chết hết
trước đó rồi.” Ông ta im lặng rồi chìa lọ rượu bẹt mời Paul, gã lắc đầu.
Morgan bước ra khỏi quán cà phê, vẫy tay ra hiệu.