SD có mặt khắp nơi. Anh ta sẽ cần thêm thời gian nữa. Chúng ta sẽ gọi cho
anh ta trong một, hai tiếng nữa hoặc hơn.” Ông ta nhìn đồng hồ. “Nhưng
hiện giờ, người bán súng trường của chúng ta ở đầu phố này. Hôm nay anh
ta đóng cửa hàng vì chúng ta sẽ đến. Anh ta sống gần đây và đang đợi
chúng ta. Bây giờ, tôi sẽ gọi cho anh ta.” Ông đứng dậy nhìn xung quanh.
Trong số tất cả các quán bar chui và nhà hàng ở đây, chi ở quán Cà phê
Edelweiss có điện thoại công cộng.
“Tôi sẽ quay lại ngay.”
Khi Morgan sang đường, đôi mắt Paul nhìn theo ông và gã trông thấy
một trong số những cựu chiến binh tàn tật chậm rãi tiến vào mái hiên của
nhà hàng, chìa tay xin bố thí. Một bồi bàn vạm vỡ bước ra hàng rào chắn
xua đuổi người ăn xin đi chỗ khác.
Một người đàn ông trung niên, đang ngồi cách Paul vài ghế đứng dậy
đến ngồi cạnh gã. Ông ta nhăn nhó khoe ra hàm răng mờ xỉn và càu nhàu.
“Cậu có thấy không? Cách chúng nó đối xử với những anh hùng đúng là tội
ác.”
“Vâng, đúng vậy.” Mình nên làm gì nhi? Paul tự hỏi. Đứng dậy và bỏ đi
có thể còn đáng ngờ hon. Gã hy vọng người đàn ông này sẽ im lặng.
Tuy nhiên, tay người Đức dò xét gã chăm chú rồi nói tiếp. “Trông cậu
cứng tuổi rồi. Cậu đã chiến đấu.”
Đây không phải là một câu hỏi, Paul cho rằng có lẽ đối với ông ta,
chuyện một người Đức tuổi hai mươi như gã không chiến đấu trong Thế
Chiến thứ I chắc phải có những hoàn cảnh đặc biệt lắm.
“Vâng, dĩ nhiên.” Tâm trí gã đang nghĩ rất lung tung.
“Cậu nhận vết thương kia ở trận nào?” Ông ta hất đầu về phía vết thẹo
trên cằm Paul.
Trận đó chẳng liên quan gì đến hành động quân sự hết, kẻ thù là một gã
sát thủ bệnh hoạn có tên là Morris Starble. Gã đã tặng cho hắn một nhát
dao phía sau quán rượu Hell’s Kitchen, Starble chết năm phút sau đó.
Người đàn ông nhìn gã chờ đợi. Paul phải nói điều gì đó nên gã đề cập
đến một trận chiến quen thuộc với gã: “St. Mihiel.” Trong bốn ngày của
tháng 09 năm 1918, Paul cùng các đồng đội của gã thuộc Sư đoàn I Bộ