Văn phòng của tên đại diện toàn quyền về sự ổn định trong nước - tấm
biển được sơn bằng thứ tiếng Đức Gothic nổi bật -nằm trên tầng ba
của Phủ Thủ tướng. Dường như phần lớn những trùng tu trên tầng này
đã hoàn tất, cho dù mùi sơn, vữa và vani vẫn còn nồng trong không
khí.
Paul vào trong tòa nhà không mấy khó khăn, dù bị hai tên lính gác mặc
đồng phục đen đeo súng trường gắn lưỡi lê khám xét kỹ lưỡng. Giấy tờ của
Webber được chấp nhận dù gã bị chặn lại khám xét lần nữa trên tầng ba.
Gã đợi đến khi một đội tuần tra đã đi qua xuống sảnh, mới kính cẩn đưa
tay gõ lên ô cửa kính lượn sóng trên cửa ra vào văn phòng Ernst.
Không có tiếng trả lời.
Gã thử vặn núm cửa thấy nó không khóa. Gã bước qua phòng chờ tối om
tiến đến cánh cửa dẫn vào văn phòng riêng của Ernst. Bất ngờ gã dừng lại,
cảnh giác rằng tên đó có thể ở đây, vì ánh đèn dưới cửa ra vào còn sáng. Gã
gõ cửa lần nữa nhưng không nghe thấy gì. Gã mở cửa ra vào, thấy rằng ánh
sáng đó là ánh nắng, văn phòng quay mặt về phía Đông nên ánh sáng ban
ngày ùa cả vào trong phòng. Lưỡng lự trước cửa ra vào, gã quyết đinh để
cửa mở. Đóng cửa có lẽ là trái quy định và sẽ gây nghi ngờ nếu lính gác
còn tuần tra xung quanh.
Ấn tượng đầu tiên của gã đó là văn phòng thật bừa bộn: giấy tờ, sách
nhỏ, tờ thông tin tài khoản, báo cáo có gáy xoắn, bản đồ và thư từ. Chúng
che kín mặt bàn làm việc của Ernst cùng , một chiếc bàn to trong góc.
Nhiều cuốn sách trên giá hầu hết có nội dung lịch sử quân sự, rõ ràng được
sắp xếp theo thứ tự niên đại, bắt đầu với cuốn Những Cuộc Chiến Xứ Gaul
của Caesar. Sau những gì Käthe đã kể cho gã nghe về công tác kiểm duyệt
ở Đức, gã ngạc nhiên khi thấy mấy cuốn sách của các tác giả người Mỹ và
Anh như Pershing, Teddy Roosevelt, Lord Comwallis, Ulysses S. Grant,
Abraham Lincoln và Lord Nelson.
Có một lò sưởi trống không vào sáng nay, dĩ nhiên được lau chùi sạch sẽ.
Trên bệ lò sưởi bằng đá cẩm thạch đen trắng, là các món đồ trang trí của
chiến tranh, một cái lưỡi lê, các lá cờ chiến tranh, các bức ảnh chụp một