đích thân Gustav Krupp von Bohlen gửi. Tôi sẽ gọi từ một bưu điện sao
cho Gestapo sẽ không có đầu mối nào dẫn đến tôi cả khi gọi lại để tra
nguồn gốc cuộc gọi.”
“Làm sao anh tìm được số?” Morgan hỏi.
“Những mối liên hệ.”
Paul hoài nghi hỏi, “Anh có thực sự phải hối lộ ai để lấy số điện thoại
không đấy, Otto? Tôi sẽ nghi ngờ một nửa phóng viên thể thao tại Berlin
này có số.”
“Chà,” Webber nói, mỉm cười vui vẻ. “Cậu đang nói đúng trọng tâm
đấy.” Anh ta quay lại dùng tiếng mẹ đẻ. “Dĩ nhiên đúng là vậy. Nhưng khía
cạnh quan trọng nhất của bất kỳ cuộc phiêu lưu nào, đó là phải biết tiếp cận
cá nhân nào và cái giá là bao nhiêu.”
“Được,” Morgan bực bội nói. “Thế bao nhiêu? Và nhớ này, chúng tôi
không phải là Ngân hàng Thế giới đâu.”
“Thêm một trăm nữa. Tiền mác cũng được. Và tôi sẽ bổ sung thêm mà
không đòi phụ phí. Cách vào và ra khỏi Sân vận động, cậu John Dillinger:
Một bộ đồng phục SS hoàn chỉnh. Cậu có thể quàng khẩu súng trường trên
vai rồi đi thẳng vào Sân vận động như thể cậu là Himmler. Sẽ không ai
ngăn cản cậu hết. Luyện cách nói câu ‘Hail Hitler’ và cách chào của Hitler
đi, giơ cao cánh tay bệ vệ của cậu lên không trung, như tên Lãnh tụ nước
đái dê của chúng ta.”
Morgan nhíu mày. “Nhưng nếu họ bắt cậu ta khi giả trang thành lính,
chúng sẽ bắn cậu ta vì tội làm gián điệp.”
Paul liếc nhìn Webber, cả hai cùng phá lên cười. Chính tay cầm đầu băng
nhóm lên tiếng. “Xin ông đấy, Morgan. Anh bạn chúng ta sắp giết một tên
bạo chúa Quốc Xã. Nếu cậu ta bị bắt, cậu ta có thể ăn diện cho George
Washington và huýt sáo bài ‘Stars and Stripes Forever’, và họ sẽ bắn cậu ta
chết hẳn, ông không nghĩ thế à?”
“Tôi chỉ đang cân nhắc nhiều cách khiến nó kín đáo hơn,” Morgan càu
nhàu.
“Không, đó là một kế hoạch hay, Reggie,” Paul nói. “Sau buổi chụp
hình, chúng sẽ đưa tất cả các quan chức quay về Berlin càng nhanh càng