tốt. Tôi sẽ đi cùng đám lính gác bảo vệ chúng. Một khi vào được thành phố,
tôi sẽ trốn vào đám đông.” Sau đó, gã sẽ lẻn vào tòa nhà Đại sứ quán gần
Cổng Brandeburg gửi điện báo cho Avery và Manielli tại Amsterdam, họ sẽ
cử một máy bay đến sân bay nhỏ đón gã.
Khi đôi mắt họ quay lại nhìn các bản đồ Sân vận động, Paul quyết định
đã đến lúc. Gã nói, “Tôi muốn nói với ông một chuyện. Có người khác nữa
đi cùng tôi.”
Morgan liếc nhìn Webber, anh ta phá lên cười. “Lạy Chúa, ông đang nghĩ
gì thế? Rằng tôi có thể sống ở bất kỳ đâu ngoài cái Vườn Eden của Phổ này
sao? Không, không. Tôi sẽ chỉ rời nước Đức lên thiên đàng thôi.”
Paul nói, “Một người phụ nữ.”
Morgan mím chặt môi. “Người ở đây.” Hất đầu về phía tiền sảnh của nhà
trọ.
“Đúng vậy. Là Käthe.” Paul nói thêm, “Ông đã gặp mặt cô ấy. Ông biết
cô ấy có lý do chính đáng.”
“Cậu đã nói với cô ta những gì?” tay người Mỹ lo lắng hỏi.
“Bọn Gestapo đã giữ hộ chiếu của cô ấy, sẽ chỉ là vấn đề thời gian cho
đến khi chúng bắt cô ấy.”
“Chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi chúng bắt rất nhiều người ở đây.
Cậu đã nói gì với cô ta, Paul?” Morgan hỏi lại
“Chỉ là câu chuyện vỏ bọc của chúng ta về ký giả thể thao. Thế thôi.”
“Nhưng…”
“Cô ấy đến với tôi,” gã nói.
“Tôi nên gọi về Washington hoặc cho ngài Thượng Nghị sĩ.”
“Cứ gọi cho anh ta nếu ông thích. Cô ấy sẽ đi.”
Morgan nhìn Webber.
“Chà, tôi đã kết hôn ba lần rồi, có khả năng là bốn,” tay người Đức nói.
“Và giờ tôi có một… sự dàn xếp phức tạp. Đừng xin lời khuyên của tôi về
vấn đề của trái tim.”
Morgan lắc đầu. “Chúa tôi, chúng ta đang bàn một dịch vụ hàng không
đấy.”