“Như anh biết đấy, chúng rất tự do. Hoàn toàn tự lập. Tôi không thể độc
tài chút nào đối với chúng. Chúng có thể nói không. Và tôi chẳng làm gì
được cả.”
“À, Tiến sĩ Muntz, tôi chỉ xin một cơ hội đề nghị chúng, với hy vọng
chúng sẽ tình nguyện giúp đỡ vì công lý thôi mà.”
“Nhưng hôm nay là Chủ nhật. Làm sao tôi gọi chúng được?”
“Tôi nghi ngờ anh chỉ cần gọi cho giáo viên chủ nhiệm, cậu ta sẽ thu xếp
tập hợp cả lớp.”
“Rất tốt. Tôi sẽ gọi ngay, thưa Thanh tra.”
Bốn mươi lăm phút trôi qua, Willi Kohl thấy mình đứng trong sân sau
nhà Muntz, nhìn lướt qua gương mặt hơn hai chục thằng bé. Nhiều đứa
trong số này mặc áo sơ mi nâu, quần soóc và đi tất trắng, cà vạt đen rủ
xuống từ cái vòng da bện treo trên cổ họng. Những đứa trẻ hơn chiếm phần
đa là các thành viên của Đội thanh niên Hitler thuộc Trường Hindenburg.
Như tay hiệu trưởng nhà trường vừa nhắc nhở Kohl, tổ chức này hoàn toàn
không chịu bất kỳ sự giám sát nào của người lớn. Các thành viên tự bầu ra
những kẻ đứng đầu, tự quyết định các vấn đề trong nhóm của mình như đi
bộ đường dài, bóng đá hay đi tố cáo những kẻ đâm sau lưng.
“Hail Hitler,” Kohl nói và ông được chào đón bằng một số cánh tay giơ
cao và tiếng vọng ầm ĩ đến ngạc nhiên của câu chào. “Tôi là Thanh tra Cao
cấp Kohl, Cảnh sát Hình sự”
Một số gương mặt lộ rõ những ánh mắt ngưỡng mộ. Vài gương mặt trẻ
hơn vẫn lãnh đạm như gương mặt người chết trong ngõ Dresden.
“Ta cần các cháu hỗ trợ đẩy mạnh hơn nữa Chủ nghĩa Phát xít. Một vấn
đề có cấp ưu tiên cao nhất.” Ông nhìn một thằng bé tóc vàng trẻ trung, nó
tự giới thiệu với ông tên mình là Helmut Gruber, Kohl nhớ lại ông là thành
viên của đội Hindenburg. Nó nhỏ con hơn nhũng đứa khác, nhưng ở thằng
bé toát ra sự tự tin của người lớn. Một nét nghiêm khắc, cứng cỏi dâng đầy
trong mắt, khi nó nhìn lại chằm chằm người đàn ông lớn hơn nó ba mươi
tuổi. “Thưa ngài, chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết giúp Lãnh tụ và
đất nước của chúng ta.”