Ánh mắt Paul nhìn xoáy vào tay người Mỹ. “Một điều nữa: tại Sân vận
động, tôi sẽ chỉ có hộ chiếu Nga làm chứng minh thư thôi. Nếu tôi không
làm được, cô ấy sẽ không bao giờ biết đã xảy ra chuyện gì. Liệu ông sẽ nói
với cô ấy đôi lời - về chuyện tôi phải bỏ đi chứ? Tôi không muốn cô ấy
nghĩ rằng tôi đào mỏ cô ấy. Và làm những gì ông có thể để đưa cô ấy ra
ngoài.”
“Dĩ nhiên.”
“Chà, cậu sẽ làm được mà, cậu John Dillinger. Cậu là chàng cao bồi Mỹ
với hai viên bi to, đúng không?” Webber lau trán đẫm mồ hôi. Anh ta đứng
dậy tìm thấy ba cái ly trong tủ chè. Từ một bình rượu bỏ túi, anh ta rót vào
ly thứ chất lỏng trong vắt rồi đưa cho từng người. “Rượu mạnh của Úc đây.
Hai người nghe nói đến chưa? Rượu ngon nhất trong tất cả các loại rượu,
tốt cho máu và cho tâm hồn. Uống đi nào các quý ông, rồi chúng ta ra
ngoài và thay đổi số phận đất nước tội nghiệp của chúng ta.”
“Tôi sẽ cần anh tìm được càng nhiều càng tốt,” Willi Kohl nói.
Người đàn ông thận trọng gật đầu. “Vấn đề thực sự không phải ở chỗ tìm
được họ. Việc này thì dễ thôi. Vấn đề là ở chỗ chuyện này rất không bình
thường. Thực sự chưa từng có tiền lệ.”
“Thì là bất thường mà,” Kohl đồng tình. “Gần đúng như vậy. Nhưng Chỉ
huy trưởng Lực lượng Cảnh sát Himmler đã nhận định đây là một vụ bất
thường, là một vụ quan trọng. Các sĩ quan khác phải tỏa ra khắp thành phố
này giải quyết các vấn đề cấp bách ngang nhau, nên ông ấy chỉ còn mình
tôi lo việc này được thôi. Thế nên tôi mới đến chỗ anh.”
“Himmler à?” Johann Muntz hỏi. Người đàn ông trung niên đứng trên
ngưỡng cửa căn nhà nhỏ trên phố Grün tại Charlottenburg. Mày râu nhẵn
nhụi và mặc vest trông như thể ông ta vừa đi lễ nhà thờ về vào buổi sáng
Chủ nhật. Chắc chắn đó là chuyến đi đầy rủi ro nếu muốn giữ lại công việc
hiệu trưởng của một trong những trường học tốt nhất Berlin.