xuống. Nhưng dù sao đi nữa, gã sẽ không gây ra rắc rối gì hết, đơn giản bởi
đây là nghệ thuật của gã.
Bạn chắc chắn mọi thứ đều ổn.
Bạn phải kiểm tra lại hành vi của mình.
Đứng thẳng trong tòa nhà nhỏ, gã quét khắp Sân vận động qua kính
ngắm súng trường. Gã để ý hành lang mở phía sau phòng họp báo nơi Ernst
sẽ đi qua để lên cầu thang rồi xuống gặp người đưa tin Webber đã nói. Gã
sẽ có được tầm bắn hoàn hảo ngay khi tên Đại tá bước ra khỏi ngưỡng cửa.
Có cả những ô cửa sổ lớn nơi gã có thể bắn xuyên qua, nếu hắn dừng lại
trước một trong nhũng ô cửa này.
Bây giờ là một giờ năm mươi phút.
Paul ngồi thẳng dậy, hai chân khoanh lại, đặt khẩu súng lên lòng. Mồ hôi
đang chảy từng giọt xuống trán gã như những dòng suối nhỏ làm gã buồn
buồn. Gã lau mặt bằng ống tay áo sơ mi rồi bắt đầu lắp kính ngắm vào súng
trường.
“Cháu nghĩ sao, Rudy?”
Nhưng Reinhard Ernst không đợi thằng nhóc trả lời. Thằng bé đang nhìn
chằm chằm với nụ cười ngưỡng mộ sự hoành háng của Sân vận động Thế
vận hội. Họ đang ở trong khu họp báo dài trên mặt phía Nam của tòa nhà
phía trên lễ đài của Hitler. Ernst đỡ thằng bé đứng thẳng để có thể nhìn qua
cửa sổ. Rudy thực sự nhảy cẫng lên vì phấn khích.
“Chà, ai thế này?” một giọng nói cất lên.
Ernst quay lại, thấy Adolf Hitler cùng hai tên lính gác SS bước vào
phòng.
“Lãnh tụ.”
Hitler bước đến, mỉm cười với thằng bé.
Ernst nói, “Đây là Rudy, cháu trai của tôi.”
Một nét đồng cảm thoáng qua gương mặt Lãnh tụ cho Ernst biết rằng y
đang nghĩ đến cái chết của Mark do tai nạn khi huấn luyện. Ngay tức khắc,