Lúc này, chiếc xe tải tránh khỏi đường bộ, tiến lên một trảng cỏ rậm rì,
lắc lư đến điểm dừng khuất tầm nhìn từ Sân vận động. Paul xuống xe và lắp
khẩu Mauser. Gã tháo ống ngắm khỏi khẩu súng trường - nó không phải là
món phụ tùng một tên lính gác cần có - rồi bỏ tọt vào túi. Gã quàng khẩu
súng lên vai, đội mũ sắt đen lên đầu.
“Trông tôi thế nào?” Paul hỏi.
“Đủ xác thực để làm tôi sợ đấy. Chúc cậu may mắn.”
Mình sẽ cần nó, Paul nghĩ dứt khoát, dòm qua những cái cây vào các
nhóm công nhân trên sân. Họ đã sẵn sàng phát hiện một kẻ đột nhập, hàng
trăm tên lính gác sẽ hạnh phúc được bắn gục gã.
Cuộc đua sáu chọi năm…
Trời ạ. Gã liếc nhìn Morgan, cảm thấy kích động muốn chào ông ta theo
kiểu người Mỹ, như hai cựu chiến binh chào lẫn nhau. Nhưng dĩ nhiên Paul
Schumann hoàn toàn nhận thức được vai trò của mình. ‘Chào.’ Gã giơ
thẳng tay lên. Morgan rún cười và chào lại.
Khi Paul quay người bước đi, Morgan dịu giọng nói, “Ôi, đợi đã, Paul.
Khi tôi nói chuyện với Bull Gordon và Thượng Nghị sĩ sáng nay, họ đã
chúc cậu may mắn. Và ngài tư lệnh muốn nói với cậu rằng, cậu có thể in
thiệp mời đám cưới của con gái ông ta như công việc đầu tiên của cậu. Cậu
biết như thế nghĩa là gì không?”
Paul gật đầu, nắm chặt dây đeo súng Mauser, gã bắt đầu bước về phía
Sân vận động. Gã bước qua một hàng cây vào bãi đỗ xe rộng rãi, chắc phải
đủ chỗ cho 20.000 chiếc xe. Gã bước đi với trách nhiệm và sự quyết tâm,
ánh mắt sắc lẹm liếc nhìn về phía nhũng chiếc xe đỗ ở đây, từng li từng li
đều có lính gác cẩn mật.
Mười phút sau, Paul đi qua bãi đỗ xe đến lối vào dốc lên Sân vận động.
Ở đây có những tên lính đang làm nhiệm vụ, cẩn thận kiểm soát giấy tờ và
khám xét bất kỳ ai muốn đi vào, nhưng trên mặt đất xung quanh, Paul chỉ
đơn thuần là một tên lính khác và không ai để ý đến gã. Vói câu chào “Hail
Hitler” thi thoảng cất lên cùng những cái gật đầu, gã đi vòng quanh tòa nhà
thẳng tiến đến nhà kho. Gã đi qua một quả chuông sắt khổng lồ, trên một