bên quả chuông có khắc dòng chữ: “Ta Triệu Hồi Sức Trẻ Đến Với Thế
Giới Này.”
Khi đến gần nhà kho, gã để ý nó không có cửa sổ. Không có cửa sau, lối
thoát sau khi nổ súng sẽ rất khó tìm. Gã sẽ phải thoát ra bằng cửa trước
nhìn ra toàn cảnh Sân vận động. Nhưng gã nghi ngờ những âm thanh trong
sân sẽ gây khó khăn khi tìm hiểu tiếng súng phát ra từ đâu. Thêm vào đó là
nhiều âm thanh của công trường thi công - tiếng các máy đóng đinh, tiếng
cưa, tiếng máy tán đinh và đại loại thế - sẽ át đi tiếng nổ của súng trường.
Paul sẽ chậm rãi bước ra khỏi nhà kho sau khi bắn, dừng lại nhìn xung
quanh, thậm chí kêu gọi giúp đỡ, nếu có thể làm thế mà không gây nghi
ngờ.
Bây giờ là một rưỡi chiều. Otto Webber hiện đang ở bưu điện Potsdam
Plaza, sẽ gọi vào lúc khoảng hai giờ mười lăm. Còn khối thời gian.
Gã đi tản bộ thật chậm, xem xét dưới mặt đất, nhìn ngó những chiếc xe
đang đỗ.
“Hail Hitler,” gã nói với một số người lao động cởi trần đến eo lung,
đang sơn hàng rào. “Đúng là một ngày nóng nực để làm việc thế này.”
“Ôi dào, có là gì đâu,” một người đáp. “Và nếu thế thì cũng có làm sao?
Chúng tôi làm việc vì Tổ quốc của chúng tôi mà.”
Paul nói, “Lãnh tụ tự hào về các anh đấy.” Rồi gã tiếp tục đi với mặt nạ
của mình.
Gã liếc nhìn tò mò vào trong nhà kho, như thể tự hỏi có mối đe dọa an
ninh nào không. Đeo găng tay da là một phần đi kèm bộ đồng phục, gã mở
cửa nhà kho rồi bước vào trong. Nơi này đầy những thùng carton bìa cứng
buộc bằng dây bện. Paul ngay lập tức nhận ra cái mùi hồi gã còn là một thợ
in: mùi hăng hăng của giấy, mùi ngọt ngào của mực. Nhà kho từng được sử
dụng bảo quản các chương trình hoặc những cuốn sách nhỏ lưu niệm của
Thế vận hội. Gã sắp xếp mấy chiếc hộp để dọn vị trí bắn phía trước cửa nhà
kho. Sau đó, gã trải chiếc áo jacket sang bên phải, nơi gã sẽ nằm xuống để
bắt lấy các viên đạn bắn ra khi gã lên đạn. Những tiểu tiết này - lấy lại các
vỏ đạn và để ý dấu vân tay - có lẽ không trở thành vấn đề nghiêm trọng. Gã
không có tiền án tiền sự gì ở đây và sẽ thoát khỏi đất nước này khi đêm