“Không,” Taggert đáp. “Hắn chỉ đuổi theo ngài thôi.”
“Tôi?…” Ernst nhanh chóng quay đầu lại. “Cháu trai của tôi!” Hắn đột
ngột đứng dậy. “Cháu trai tôi ở đây. Nó có thể cũng gặp nguy hiểm.”
“Chúng ta phải dặn mọi người tránh xa hết các cửa sổ,” Taggert nói, “và
sơ tán khu vực này.” Hai người nhanh chóng lao xuống tiền sảnh. “Hitler
có ở trong phòng họp báo không?” Taggert hỏi.
“Vài phút trước ngài ấy còn ở đó.”
Ôi điều này còn tốt hơn nhiều so với mong muốn của Taggert. Lúc ở nhà
trọ, Schumann báo cáo rằng Hitler và các tên lãnh đạo khác sẽ tụ tập tại
đây, lão đã rất phấn chấn mặc dù dĩ nhiên không hiểu rõ tại sao lại có phản
ứng như thế. Lúc này lão nói, “Tôi cần nói với ông ta những gì chúng tôi
biết. Chúng ta phải hành động thật nhanh trước khi kẻ ám sát trốn thoát.”
Họ bước vào trong phòng họp báo. Tay người Mỹ chớp mắt, choáng
váng khi thấy mình đứng trong số những kẻ quyền lực nhất nước Đức, họ
đều quay lại nhìn lão tò mò. Những người duy nhất trong phòng chẳng chú
ý đến Taggert là hai con chó chăn cừu Đức đang vui vẻ và một thằng nhóc
con đáng yêu khoảng 6 hay 7 tuổi.
Adolf Hitler để ý thấy tay Ernst vẫn đang ôm đầu, sơn và vữa trên bộ đồ
của hắn. Y hỏi đầy lo lắng, “Reinhard, cậu bị thương à?”
“Ông ơi!” Thằng bé chạy về phía trước.
Ernst vòng hai tay ôm đứa cháu, nhanh chóng dắt thằng bé ra giữa
phòng, tránh xa các cửa ra vào và cửa sổ. “Không sao Rudy. Ta chỉ vừa bị
ngã thôi… Tất cả mọi người tránh xa các cửa sổ ra!” Gã quay về phía một
tên lính gác SS. “Đưa cháu trai của ta vào tiền sảnh. Ở yên đấy với nó.”
“Vâng, thưa ngài.” Tên kia làm theo lệnh.
“Xảy ra chuyện gì thế?” Hitler gọi.
Ernst đáp, “Người này là nhà ngoại giao Mỹ. Ông ta nói với tôi rằng có
một tên người Nga ngoài kia với một khẩu súng trường. Ẩn náu tại một
trong số các kho dự trữ phía Nam Sân vận động.”
Himmler hất đầu về phía tên lính gác. “Đưa thêm vài người nữa vào đây
đi! Cử một biệt đội xuống dưới nhà.”
“Rõ, thưa Chỉ huy Cảnh sát.”