gồm các tấm thẻ xếp ngăn nắp, viết địa chi trên một mẩu giấy. Janssen nhìn
địa chi. “Cách đây hai khu phố, thưa sếp.”
“Ông còn biết gì thêm nữa không?”
“Tôi e là không nhiều. Ông ta kín miệng lắm. Chúng tôi hiếm khi nói
chuyện. Không phải vì chuyện ngôn ngữ, mà chính là mối lo lắng của ông
ta. Ông ta thường ngồi đọc báo, hay đọc sách hoặc xem tài liệu kinh doanh,
và không thích chuyện trò.”
“Ý ông nói ‘không phải vì ngôn ngữ’ là sao?”
“À, ông ta là người Mỹ.”
Kohl nhướn một bên mày với Janssen. “Ông ta ư?”
“Vâng, thưa ngài.” người đàn ông đáp, một lần nữa liếc nhìn ảnh người
chết.
“Còn tên ông ta?”
“Là Reginald Morgan, thưa ngài.”
“Và ông là ai?”
Robert Taggert giơ ngón tay ra hiệu im lặng trước câu hỏi của Reinhard
Ernst. Lão thận trọng nhìn xung quanh ô cửa sổ vừa nãy lão xô Ernst ngã
lăn tránh khỏi tầm bắn từ nhà kho, nơi Paul Schumann đang đợi.
Taggert nhìn thoáng qua cánh cửa đen của kho thóc, mơ hồ nhận ra họng
súng Mauser đang đưa đẩy tới lui.
“Không ai được ra ngoài hết!” Taggert gọi các công nhân. “Tránh xa các
cửa sổ và cửa ra vào!” Lão quay lại với Ernst đang ngồi trên các thùng
đựng mấy hộp sơn. Một số nhân công đã đỡ hắn dậy từ dưới sàn và đứng
gần đó.
Taggert đã đến Sân vận động muộn. Lái chiếc xe tải trắng, lão phải đi
vòng khá xa đến phía Bắc và phía Tây để chắc chắn Schumann không thấy
mình. Sau khi trình các chứng minh thư cho linh gác, lão chạy lên cầu
thang tới phòng họp báo thì thấy Ernst đang đứng ngay trước cửa sổ. Tiếng
ồn máy móc thi công, tiếng máy cưa điện rầm rĩ làm những tiếng quát