tưởng Metropolis của Fritz Lang. Ông bắt gặp ánh mắt con trai, thằng bé
mỉm cười vẫy tay chào khi cả nhóm biến mất sau cánh cửa. Kohl nguyện
cầu quyết định thay mặt con trai không phải là quyết định sai lầm, Günter
có thể dễ dàng bị nhóm này quyến rũ.
Ông quay lại với Klemp, gõ gõ lên bức ảnh. “Hôm qua, ông ta ăn trưa ở
đây vào lúc mấy giờ?”
“Ông ta đến sớm khoảng 11 giờ, đúng lúc chúng tôi vừa mở cửa. Ông ta
ra về khoảng 30 hoặc 40 phút sau đó.”
Kohl có thể thấy Klemp đang khó chịu với cái chết này, nhưng miễn
cưỡng bày tỏ sự cảm thông trong trường hợp người chết lại là kẻ thù của
nhà nước. Ông ta cũng thấy tò mò, nhưng cũng giống như hầu hết các công
dân ngày nay, ông ta sợ không dám hỏi han về cuộc điều tra, hay tình
nguyện làm bất kỳ việc gì nằm ngoài nội dung được hỏi. Dù sao ông ta
cũng không bị nhiễm dịch mù.
“Ông ta đi một mình?”
“Vâng.”
Janssen hỏi, “nhưng ông có tình cờ quan sát ông ta ở ngoài để thấy ông
ta có đến cùng ai, hay có thể gặp ai đó khi ông ta ra về?” Cậu hất đầu về
phía những ô cửa sổ lớn, không có rèm của nhà hàng.
“Tôi không thấy ai hết, không thấy.”
“Ông ta có đi ăn đều đặn với ai đó không?”
“Không. Ông ta thường đi một mình.”
“Ông ta đi lối nào sau khi ăn xong bữa trưa ngày hôm qua?” Kohl hỏi,
ghi lại tất cả vào sổ tay, sau khi chấm đầu bút chì vào lưỡi.
“Tôi tin là đi về phía Nam. Rẽ trái.”
Hướng đi về ngõ Dresden.
“Ông có biết gì về ông ta không?” Kohl hỏi.
“Chà, một vài điều. Chẳng hạn, tôi có địa chỉ của ông ta, nếu điều này
giúp được.”
“Thực sự là giúp được đấy,” Kohl háo hức nói.
“Sau khi ông ta bắt đầu đến đây thường xuyên, tôi có gợi ý ông ta mở
một tài khoản cùng chúng tôi.” Ông ta quay sang một hộp đựng hồ sơ bao