“Bây giờ cháu có nhận diện được không?”
“Có, thưa ngài.”
Kohl liếc nhìn Günter và trông thấy hai cảm xúc trái ngược trên mặt con
trai. Nó vừa tự hào vì địa vị của mình được thăng tiến trong Đoàn thanh
niên, vừa không vui vì Helmut không cho lục soát nhà hàng. Thanh tra tự
hỏi liệu tình huống này có mang lại lợi ích kép không - đối với ông là xác
định được người chết, với con trai, là bài học về thực tế cuộc sống giữa
những kẻ Quốc Xã.
Ông quản lý nhà hàng có vóc dáng chắc nịch, hói đầu, mặc bộ vest màu
đen xám nhạt, áo gi-lê sọc vàng xoàng xĩnh đứng nghiêm chào Kohl. Khi
lên tiếng, rõ ràng là ông ta lo lắng. Đoàn thanh niên Hitler nằm trong số
những kẻ tố cáo nhiệt huyết nhất. “Thanh tra ạ, con trai ông cùng đám bạn
nó đây đang tra hỏi về người này.”
“Phải, phải. Và ông, à ngài là…?”
“Gerhard Klemp. Tôi là quản lý, làm nghề này 16 năm rồi.”
“Có phải người này hôm qua ăn trưa ở đây không?”
“Vâng, ông ta đã ăn ở đây. Và gần như ba ngày một tuần. Lần đầu tiên
ông ta đến là mấy tháng trước. Ông ta nói rằng mình thích đến đây, vì
chúng tôi chuẩn bị nhiều món chứ không chỉ riêng đồ ăn Đức.”
Kohl muốn bọn nhóc biết càng ít về vụ giết người càng tốt, nên ông nói
với con trai cùng đám Đoàn thanh niên Hitler, “À cảm ơn con trai. Cảm ơn
cháu, Helmut.” Ông hất đầu về phía những đứa khác. “Chúng ta sẽ lo tiếp
từ đây. Các cháu đã ghi công cho đất nước rồi đấy.”
“Cháu sẽ làm bất kỳ điều gì vì Lãnh tụ của chúng ta, thưa Thanh tra,”
Helmut nói bằng chất giọng tương xứng với lời tuyên bố. “Chúc một ngày
tốt lành, thưa ngài.” Một lần nữa thằng bé lại giơ tay lên. Kohl nhìn cánh
tay con trai cũng giơ cao tương tự. Đáp lại, thanh tra cũng chào theo kiểu
Quốc Xã thật nghiêm chỉnh “Chào.” Kohl không buồn để ý đến cái nhìn
thích thú thoáng qua của Janssen trước cử chỉ của ông.
Bọn trẻ con bỏ đi, cười nói ầm ĩ, dường như sự thay đổi không khiến
chúng nghi ngờ, vẫn hồn nhiên và hạnh phúc, rũ bỏ hình ảnh thường ngày
của chúng - những con rô bốt máu lạnh như trong phim khoa học viễn