hảo cho Schumann nằm im chờ đợi. Tuyến đường duy nhất còn lại đi qua
các khu rừng nhiều đồi núi, lổn nhổn đá và cành cây. Chà… Bàn chân tội
nghiệp của ông kêu thét lên ngay khi nhìn thấy chúng. Nhưng ông không
còn lựa chọn. Willi Kohl bắt đầu tiến lên phía trước qua một hành trình đầy
vật cản đau đớn.
Xin ngươi đấy, Paul Schumann nguyện cầu. Xin ngươi, bước ra khỏi
xe đi, Đại tá Ernst và lọt vào tầm nhìn tuyệt vời này. Trong một đất
nước cấm Chúa, nơi chỉ có vài lời cầu nguyện được nghe thấu, có lẽ
Người sẽ đáp lại lời nguyện cầu này.
Nhưng rõ ràng đây không phải là lúc viện đến sự trợ giúp của thánh thần.
Ernst vẫn ngồi trong xe Mercedes. Paul không cách nào định vị chính xác
hắn ngồi đâu trên ghế sau do ánh sáng chói trên tấm kính chắn gió và cửa
kính xe. Nếu gã bắn xuyên qua kính nhưng không trúng mục tiêu, gã sẽ
không bao giờ có cơ hội thứ hai.
Gã lại quét mắt qua khu vực đó lần nữa và thầm nhủ: Không có gió nhẹ.
Anh sáng tốt - đó là từ mặt sân bóng, nhưng trong mắt gã thì không - chiếu
sáng trường bắn. Một cơ hội tuyệt vời để nổ súng.
Lau mồ hôi trên trán, Paul ngồi lại ghế trong bực dọc. Khi cảm thấy thứ
gì đó đang ép vào hông gây khó chịu, gã bèn liếc nhìn xuống. Đó là một tập
giấy tờ người đàn ông hói đầu đã đặt vào trong xe mười phút trước. Gã xô
đổ chồng giấy tờ xuống sàn xe, nhưng khi làm thế gã liếc thấy hồ sơ trên
cùng. Gã cầm nó lên rồi vừa liếc nhìn chiếc Mercedes của Ernst vừa nhìn
bức thư. Gã đọc:
Gửi Ludwig:
Ông sẽ tìm thấy phần đính kèm lá thư dự thảo tôi gửi Lãnh tụ về nghiên
cứu của chúng ta. Lưu ý rằng tôi đã gửi kèm một tài liệu đến thử nghiệm sẽ
được tiến hành hôm nay tại Waltham. Chúng ta có thể bổ sung các kết quả
vào tối nay.