Chương 37
Khi cửa ra vào phòng học đóng lại, các sinh viên nhìn xung quanh họ.
Chính Kurt Fischer bước ra khỏi chỗ ngồi đến bên cửa sổ. Anh gõ tay
lên tấm kính.
“Anh quên bút chì cho chúng tôi,” anh kêu lên.
“Có mấy cái phía sau đấy,” ai đó gọi.
Kurt tìm thấy ba chiếc bút chì ngắn củn trên mép bảng đen. “Nhưng
không đủ cho tất cả chúng ta.”
“Sao chúng ta làm được nếu không có bút chì?”
“Mở cửa sổ ra!” Ai đó kêu lên. “Lạy Chúa tôi, trong này nóng quá.”
Một thanh niên dáng người cao, tóc vàng từng bị bỏ tù vì viết bài thơ chế
nhạo Đoàn thanh niên Hitler, bước đến các ô cửa sổ cố gắng mở chốt.
Kurt quay lại ghế ngồi, xé toạc phong bì của anh, lôi ra mấy tờ giấy đế
xem chúng thèm muốn thông tin cá nhân gì, hay liệu có bảng câu hỏi nào
về Chủ nghĩa yêu hòa bình của bố mẹ họ không. Nhưng rồi anh phá lên
cười ngạc nhiên.
“Nhìn xem này,” anh nói. “Tờ của tớ chẳng in chữ quái nào hết.”
“Không, của tớ cũng thế.”
“Tất cả chúng đều thế! Trống trơn!”
“Chuyện này thật ngớ ngẩn.”
Cậu tóc vàng đứng bên ô cửa sổ kêu lên, “Chúng không mở được.” Cậu
nhìn những người khác quanh căn phòng ngột ngạt. “Các ô cửa sổ. Không
mở được cửa nào hết. Đóng chặt hết rồi.”
“Tớ làm được,” một cậu to béo nói. Nhưng cậu ta cũng đầu hàng các ổ
khóa. “Chúng bị bít chặt rồi. Tại sao lại thế…” Rồi cậu ta liếc nhìn ô cửa
sổ. “Đây cũng không phải là kính bình thường. Nó dày lắm.”