Đến lúc này Kurt ngửi thấy một mùi ngọt ngọt, nồng nàn của dầu đang
phả vào trong phòng qua một ống thông hơi trên cửa ra vào.
“Cái gì thế nhỉ? Có chuyện không ổn rồi!”
“Chúng đang giết chúng ta!” một cậu rít lên. “Nhìn ra ngoài đi!”
“Một ống mềm. Nhìn đi!”
“Phá ra. Đập vỡ kính đi!”
Cậu thanh niên to lớn cố gắng mở cửa sổ nhìn xung quanh. “Một cái ghế,
cái bàn, bất kỳ cái gì!”
Nhưng các bàn và ghế dài gắn chặt với sàn nhà. Và cho dù căn phòng
dường như là phòng học hình chữ nhật, nhưng không có thước kẻ, không
có quả địa cầu, thậm chí các lọ mực cũng không có để mà dùng đập vỡ
kính. Vài sinh viên cố gắng xô cửa ra vào, tuy nhiên cánh cửa bằng gỗ sồi
dày được chăng thép bên ngoài. Đám mây màu xanh nhạt của khói xả vẫn
phun đều đặn vào trong phòng.
Kurt cùng hai thanh niên cố gắng dùng chân mở cửa sổ. Nhưng lớp kính
này thực sự dày - nếu không dùng công cụ nặng thì không thể phá nổi. Còn
cánh cửa ra vào thứ hai nhưng nó bị đóng và khóa chặt.
“Chèn cái gì vào ống thông hơi đi.”
Hai thanh niên cởi áo sơ mi ra, Kurt cùng một sinh viên khác nhét vào
ống. Tuy nhiên, những kẻ giết họ, Keitel và Ernst, đã tính trước tất cả. Các
ống thông hơi được chắn lưới sắt có kích cỡ mét rưỡi nhân một mét. Không
còn cách nào để bịt bề mặt mịn.
Các thanh niên bắt đầu khó thở. Ai ai cũng quờ quạng tránh xa ống thông
hơi, lủi vào các góc phòng, vài người than khóc, vài người cầu nguyện.
Kurt Fischer nhìn ra ngoài. Tên sĩ quan ‘tuyển mộ’, kẻ đã ghi một bàn
thắng vào lưới của anh chỉ mới vài phút trước, đang đứng khoanh tay bình
thản nhìn họ. Hệt như khi người ta xem những con gấu chơi đùa trong
chuồng tại Vườn Bách thú trên phố Budapest.