Paul Schumann thấy trước mặt chiếc Mercedes đen, vẫn đang che giấu
con mồi của gã.
Gã trông thấy tên lính SS đang nhìn xung quanh cảnh giác.
Gã trông thấy lão hói đầu bước đến chỗ tên lính vừa lắp ống mềm vào
lớp học, nói chuyện với hắn rồi ghi chép vào một tờ giấy.
Gã trông thấy một sân bóng trống trải, nơi một tá thanh niên vừa chơi
bóng mới vài phút trước trên mặt đất.
Và trên hết, gã đã nhìn thấy mối liên kết trong tất cả những hình ảnh
riêng rẽ này, bóng ma kinh hoàng của một con quỷ máu lạnh. Reinhard
Ernst không chỉ đơn giản là kiến trúc sư chiến tranh của Hitler, hắn còn là
kẻ giết hại người vô tội. Và động cơ của hắn là nhằm sưu tập thông tin một
cách khéo léo.
Toàn bộ cái thế giới khốn kiếp này đều không đúng.
Paul dịch khẩu Mauser sang bên phải nhắm lão hói đầu và tên lính. Tên
quân nhân đồng phục xám đứng tựa lung vào xe tải đang hút thuốc. Hai tên
đứng cách nhau một quãng xa nhưng Paul có khả năng hóa kiếp cả hai. Lão
hói đầu - có thể là tên giáo sư được nói đến trong lá thư gửi Hitler - có lẽ
không có vũ khí, và nhiều khả năng nhất sẽ co giò bỏ trốn ngay sau phát
súng đầu tiên. Sau đó, Paul sẽ lao vào phòng học, mở cửa và bắn yểm hộ
cho các thanh niên kia có thể thoát ra an toàn.
Ernst và tên lính của hắn sẽ thoát hoặc núp phía sau ô tô chờ cứu viện
đến. Nhưng làm sao Paul có thể bỏ mặc họ chết?
Kính ngắm khẩu Mauser tập trung vào ngực tên lính. Paul bắt đầu dồn
sức ép lên cò súng.
Rồi gã thở dài giận dữ, lại hướng nòng súng trường về phía xe Mercedes.
Không, gã đến đây chi nhằm một mục đích: Giết chết Reinhard Ernst.
Đám thanh niên trong phòng học không phải mối bận tâm của gã. Họ sẽ
phải hy sinh. Một khi bắn Ernst, những tên lính khác hẳn sẽ chạy đến và
bắn trả, ép Paul phải tẩu thoát vào rừng trong khi mấy thằng nhóc bị chết
ngạt.
Cố gắng không hình dung ra sự kinh hoàng trong phòng học, những gì lũ
nhóc sẽ trải qua, Paul Schumann một lần nữa chạm vào lớp băng. Gã thở