Chương 38
Có lần mình đã từng đi bơi và đi bộ đường dài suốt nhiều ngày, Willi
Kohl giận dữ nghĩ khi tựa người vào một thân cây ghìm hơi thở. Thật
không công bằng khi phải dùng cả khao khát mạnh mẽ lẫn khả năng
thiên bẩm vào công việc tĩnh tại thế này.
Chà, dĩ nhiên là cả vấn đề tuổi tác của ông nữa.
Chưa nói đến bàn chân.
Khóa huấn luyện của cảnh sát Phổ là tốt nhất thế giới, nhưng việc theo
dấu một nghi phạm qua rừng như Göring đi săn gấu không phải là một
phần trong chương trình giảng dạy. Kohl không tìm ra được dấu hiệu nào
về hành trình của Paul Schumann, cũng như của bất kỳ ai. Tiến độ của
chính ông đang chậm lại. Thi thoảng, ông phải dừng lại khi đến gần một
bụi cây rậm đặc biệt để chắc chắn không có ai đang chĩa súng về phía
mình. Rồi ông lại tiếp tục cuộc truy đuổi thận trọng.
Cuối cùng, qua bụi cây trước mặt, ông để ý một sân bóng đã cắt cỏ
quanh một tòa nhà phòng học. Đỗ xe gần đó là một chiếc Mercedes đen,
một xe buýt và một xe tải. Có cả một xe Opel nữa đậu phía bên kia sân
bóng. Vài người đứng xung quanh trong số này có hai tên lính, với một tên
quân nhân SS đứng cạnh chiếc Mercedes.
Liệu đây có phải kiểu làm ăn kinh doanh chợ đen ngầm Schumann cùng
tham gia với tên Webber này không? Nếu đúng thế thì chúng đâu?
Những câu hỏi, luôn là những câu hỏi.
Rồi Kohl để ý thấy một chuyện không bình thường. Ông nhoài người ra
gần hơn gạt bụi rậm sang bên. Gạt giọt mồ hôi trên mắt, ông nhìn thật kỹ.
Một cái ống chạy từ ống bô xe buýt vào trường học. Tại sao lại thế nhỉ? Có
lẽ họ đang giết sâu bọ.