Ngay sau đó ông quên béng mất chi tiết đáng ngờ này. Sự chú ý của ông
quay về xe Mercedes với cửa sau đã mở. Một người đang xuống xe. Kohl
kinh ngạc nhận ra đó là một Bộ trưởng trong chính phủ. Reinhard Ernst,
người phụ trách cái được gọi là ‘sự ổn định trong nước’ cho dù ai cũng biết
rằng hắn là thiên tài quân sự đứng sau chương trình tái vũ trang đất nước.
Hắn đang làm gì ở đây? Có thể nào…
“Ôi, không,” Willi Kohl thì thầm thành tiếng. “Chúa lòng thành…”
Ông bất ngờ hiểu ra chính xác nội dung tất cả những cảnh báo an ninh
kia, mối quan hệ giữa Morgan với Taggert và Schumann, và nhiệm vụ của
tay người Mỹ tại đất nước này.
Nắm chặt khẩu súng ngắn, thanh tra bắt đầu chạy bộ qua rừng hướng đến
khoảng rừng thưa. Ông nguyền rủa cả Gestapo, SS lẫn Peter Krauss đã
không nói với ông những gì họ biết. Nguyền rủa cả hai mươi năm và hai
mươi nhăm cân nặng cuộc đời đã cộng thêm vào cơ thể ông, kể từ ngày ông
làm cảnh sát. Còn về đôi chân, khao khát ngăn chặn cái chết của Ernst khẩn
cấp đến mức ông hoàn toàn quên biến cơn đau.
Tất cả đều là dối trá!
Tất cả những gì chúng nói đều là dối trá. Nhằm dụ chúng ta sẵn sàng đến
với cái chết! Kurt đã nắm lấy lựa chọn anh đã nghĩ là hèn nhát, đồng ý
tham gia vào dịch vụ này và giờ đây anh sắp chết vì quyết định đó - trong
khi nếu anh và Hans phải đến trại tập trung, họ có thể đã sống sót.
Bơ phờ và chóng mặt, Kurt Fischer ngồi trong góc Tòa nhà Phòng học số
5 bên cạnh cậu em trai. Cũng sợ hãi và tuyệt vọng không kém những người
khác, tuy nhiên anh không cố gắng bẩy bàn học bằng sắt lên khỏi sàn hay
dùng vai đẩy cửa như họ đang làm. Anh biết Ernst và Keitel đã nghĩ đến tất
cả những điều này, đã thiết kế một tòa nhà vững chắc, kín khít để làm mồ
chôn họ. Những kẻ Quốc Xã vừa nham hiểm vừa ác độc.
Thay vào đó, anh sử dụng một công cụ khác. Bằng mẩu bút chì lấy được
phía sau phòng, anh đang nguệch ngoạc mấy từ run rẩy lên một trang giấy