Kurt Fischer lại nhìn lá thư lần nữa. Anh thực sự bật ra tiếng cười nhẹ.
Vì anh bất ngờ nhận ra đây là mục đích căn bản anh đang hy vọng: chuyển
tin nhắn đến tay bố mẹ anh, và về cơ bản là nguyện cầu cho thế giới này.
Đây là cách anh sẽ chiến đấu chống Đảng. Vũ khí của anh sẽ là cái chết của
anh.
Đến cuối cùng, khi anh lạc quan rằng lá thư này sẽ được tìm thấy, được
chuyển đi và có lẽ, thông qua bố mẹ anh hay những người khác, đó sẽ là rễ
cây cuối cùng đâm thủng bức tường nhà ngục đang giam cầm đất nước anh.
Cây bút chì rơi khỏi tay anh.
Vận dụng đến từng suy nghĩ và sức mạnh cuối cùng, Kurt gấp tờ giấy lại
nhét vào trong ví của anh. Nhiều khả năng nhất là nó sẽ được người làm
dịch vụ tang lễ hay ông tiến sĩ lấy khỏi xác của anh, người mà nhờ có Chúa
có thể tìm thấy những từ anh viết và đủ can đảm gửi chúng đi.
Sau đó, anh nắm lấy bàn tay của em trai và nhắm mắt lại.
Dù thế, Paul Schumann vẫn không thấy mục tiêu.
Reinhard Ernst đang đi tới đi lui một cách bất thường cạnh chiếc
Mercedes. Hắn đang nói chuyện qua ống nghe được gắn kèm vào bảng tap
lô bằng dây ở ghế trước. Tên vệ sĩ to cao của hắn chắn tầm nhìn của Paul.
Gã giữ chắc khẩu súng, ngón tay đặt lên cò súng chờ hắn ta dừng lại.
Chạm vào lớp băng…
Kiểm soát nhịp thở, quên đi lũ ruồi đang vo ve trên mặt, quên đi cái
nóng. Im lặng gào thét về phía Reinhard Ernst. Đừng di chuyển nữa, vì
Chúa! Hãy để tao làm chuyện này xong rồi chuồn, quay về đất nước của
tao, với nhà máy in của tao, với em trai tao… gia đình mà tao đã có, gia
đình mà tao có thể có.
Một hình ảnh của Käthe Richter thoắt hiện ra trong đầu gã khi gã trông
thấy đôi mắt cô, cảm thấy những giọt nước mắt của cô ấy, nghe tiếng vọng
giọng nói của cô ấy.