Chương 39
Đang đến gần khoảng rừng thưa, Willi Kohl nghe thấy một phát súng
chói tai.
Nó vang ra từ những tòa nhà, những khu vực xung quanh và bị nuốt
chửng trong đám cỏ cao và cây bách xù xung quanh ông. Thanh tra theo
bản năng ngồi thụp xuống. Phía bên kia khoảng rừng thưa, ông trông thấy
dáng cao cao của Reinhard Ernst rạp xuống đất cạnh chiếc Mercedes.
Không… Người này đã chết! Đó là lỗi của mình! Sơ suất của mình, sự
ngu dốt của mình mà một người đã bị giết, một người quan trọng đối với tổ
quốc.
Tên vệ sĩ SS của Bộ trưởng cúi xuống tìm kiếm kẻ tấn công.
Mình đã làm gì thế này? Thanh tra nghĩ.
Nhưng rồi một tiếng súng nữa vang lên.
Nép mình vào thân cây sồi dày ở mép khoảng rừng thưa, Kohl trông thấy
một trong số các tên lính quân đội chính quy ngồi thụp xuống đất. Kohl
nhìn ngay ra xa, thấy một tên lính nữa đang nằm trên mặt cỏ, máu chảy ra
từ ngực hắn. Gần đó một người hói đầu mặc áo jacket nâu quờ quạng tìm
chỗ an toàn dưới xe buýt.
Thanh tra lại nhìn về phía xe Mercedes. Cái gì thế này? Ông đã nhầm.
Tay Bộ trưởng không sao hết! Ernst nằm dán xuống đất để tránh đạn khi
nghe thấy phát súng đầu tiên, nhưng giờ hắn đã thận trọng đứng dậy với
khẩu súng ngắn cầm tay. Tên vệ sĩ của hắn đang tháo dây đeo khẩu súng tự
động và cũng tìm mục tiêu.
Schumann đã không giết Ernst.
Rồi phát súng thứ ba vang lên qua khoảng rừng thưa, bắn trúng chiếc
Mercedes của Ernst làm vỡ tan cửa kính. Phát đạn thứ tư bắn trúng lốp và