vào xe buýt và mặt đất gần đó. Ernst nhảy lên ghế trước xe Mercedes, chộp
lấy ống nói và lại nằm rạp xuống góc xa trong xe.
Bao lâu nữa cứu viện sẽ đến? Paul mới chỉ lái xe qua Waltham hai dặm
đường, gã chắc chắn rằng thành phố quy mô khá lớn này sẽ có một đơn vị
cảnh sát đồn trú. Và bản thân ngôi trường này cũng có thể có lực lượng an
ninh riêng.
Nếu gã muốn sống, thì lúc này gã sẽ phải thoát khỏi đây.
Gã bắn thêm hai phát nữa, dùng hết số đạn Mauser cuối cùng. Gã quẳng
khẩu súng trường xuống đất, cúi người xuống rút khẩu súng ngắn từ thắt
lưng của một trong những tên lính đã chết. Đó là một khẩu Luger giống của
Reginald Morgan. Gã kéo chốt nạp một viên vào hộp đạn.
Nhìn xuống, gã thấy lão hói đầu có ria mép, kẻ đã dẫn các sinh viên vào
trong tòa nhà đang bò nửa chừng dưới gầm xe buýt.
“Tên mày là gì?” Paul hỏi bằng tiếng Đức.
“Xin ngài.” Giọng lão run rẩy. “Đừng…”
“Tên mày? “
“Giáo sư-Tiến sĩ Keitel, thưa ngài.” Ông ta đang khóc. “Làm ơn…”
Paul nhớ lại tên lão có viết trên lá thư về Nghiên cứu Waltham. Gã giơ
súng lên bắn ngay vào giữa trán lão.
Nhìn lại lần cuối cùng chiếc xe của Ernst, gã không thể thấy mục tiêu.
Paul chạy qua sân bóng bắn thêm vài phát nữa về phía chiếc Mercedes
ghìm châm Ernst và tên vệ sĩ. Gã nhanh chóng lao vào rừng khi những viên
đạn từ súng của tên SS bay qua tán lá xanh xung quanh gã, không viên nào
chạm được vào người gã.