Schumann không nói gì, chỉ lục soát các túi quần, túi áo thanh tra tìm vũ
khí. Gã đứng lùi lại xem xét sân bóng và khu rừng xung quanh họ. Rõ ràng
thấy hài lòng khi không ai bám theo, gã người Mỹ thò tay vào túi áo sợ mi
lôi ra mấy tờ giấy đẫm mồ hôi và trao cho Kohl. Ông ta hỏi, “Cái gì đây?”
“Đọc đi,” Schumann nói.
Kohl nói tiếp, “Làm ơn, kính của tôi.” Liếc nhìn xuống túi áo trên ngực
ông.
Schumann lấy cặp kính ra đưa cho thanh tra.
Đeo kính lên mắt, ông ta mở tập giấy ra rồi đọc nhanh các tài liệu, kinh
hoàng trước những gì được viết. Ông ngước lên, không nói lời nào, nhìn
trừng trừng vào mắt Schumann. Ông nhìn xuống rồi đọc lại ngay trang đầu
tiên.
Gửi Ludwig:
Ông sẽ tìm thấy phần đính kèm lá thư dự thảo tôi gửi Lãnh tụ về nghiên
cứu của chúng ta. Lưu ý rằng tôi đã gửi kèm một tài liệu đến thử nghiệm sẽ
được tiến hành hôm nay tại Waltham. Chúng ta có thể bổ sung các kết quả
vào tối nay.
Ở giai đoạn đầu của nghiên cứu, tôi tin rằng tốt nhất chúng ta nên dán
nhãn nạn nhân bị lính Thử nghiệm của chúng ta giết, là tội phạm quốc gia.
Do đó, ông sẽ thấy trong thư có hai gia đình Do Thái chúng ta giết tại
Gatow được mô tả là những kẻ lật đổ Do Thái, đám công nhân Ba Lan bị
giết tại Charlottenburg là những kẻ xâm nhập ngoại lai, bọn Roma là những
kẻ lệch lạc về tình dục và bọn Aryan trẻ tuổi tại Waltham hôm nay sẽ là
những kẻ chống đôi chính trị.
Ôi, Lạy Chúa trên Thiên Đàng, ông nghĩ. Vụ Gatow rồi vụ
Charlottenburg! Thêm một vụ nữa: Những người Roman bị sát hại. Và
những thanh niên trẻ ngày hôm nay! Được lên kế hoạch còn kỹ lưỡng
hơn… Họ bị giết đơn giản chỉ như mớ cỏ khô cho cái nghiên cứu dã man
này, nghiên cứu được phê chuẩn ở cấp cao nhất trong chính phủ.
“Tôi…”
Schumann lấy lại tập giấy tờ. “Quỳ xuống. Nhắm mắt lại.”