Chương 40
Willi Kohl đã quay ra khỏi khu rừng thưa, người đẫm mồ hôi, mệt mỏi
vì cái nóng và nỗ lực, ông đang quay về theo hướng chiếc xe tải Dịch
vụ Lao động. Ông cho rằng đó là phưong tiện trốn thoát của
Schumann. Ông sẽ bơm xịt lốp để ngăn hắn trốn thoát.
Một trăm mét, hai trăm mét, thở dốc, ngạc nhiên. Đám thanh niên đâu
rồi? Chúng có phải tội phạm không? Chúng có vô tội không?
Ông dừng lại cố ghìm hơi thở. Nếu không làm thế, ông chắc chắn
Schumann sẽ dễ dàng nghe thấy tiếng thở khò khè khi ông đến gần.
Nhìn lướt qua khu rừng, ông chẳng thấy gì.
Chiếc xe tải đâu? Ông đã bị lạc hướng. Hướng này? Không, hướng kia.
Nhưng có lẽ, Schumann không dùng xe tải này. Có thể hắn đã dùng cách
khác thoát ra. Rốt cuộc, người này thật tuyệt vời. Hắn có thể đã giấu…
Không phát ra một âm thanh nào, cũng không một lời cảnh báo, một
mảnh kim loại nóng bỏng chạm vào sau gáy ông.
Không! Ý nghĩa đầu tiên của ông là: Heidi, tình yêu của anh… làm sao
em có thể một mình xoay xở với lũ trẻ trong thế giới điên loạn này của
chúng ta? Ôi, không, không!
“Đứng im.” Một chất giọng Đức trọng âm rất nặng.
“Tôi sẽ không… Phải cậu không, Schumann?” ông hỏi bằng tiếng Anh.
“Đưa súng cho tôi.”
Kohl đưa khẩu súng ra, Schumann nhận lấy.
Một bàn tay to lớn nắm chặt lấy vai ông, xoay người thanh tra lại.
Kohl nghĩ, đôi mắt sao lạnh giá thế này. Ông chuyển sang dùng tiếng mẹ
đẻ. “Cậu sẽ giết tôi đúng không?”