Cẩn thận nào, Ernst nghĩ. Cẩn thận như một bác sĩ phẫu thuật đang lấy
khối u ra. “Tôi không nghĩ đến hiệp ước năm 1918 của những kẻ đâm sau
lưng,” Ersnt đáp, lấp đầy giọng nói của mình với sự khinh thường bản Hiệp
ước Versailles. “Tôi đang nghĩ đến việc thật thông minh làm sao khi có thể
cho người khác biết về loại máy bay này. Nó được kết cấu đủ khiến những
ai quen thuộc với hàng không sẽ thấy là độc đáo. Họ có thể suy luận ra rằng
loại này đang được sản xuất hàng loạt. Lindberg có thể dễ dàng nhận ra
điều này. Bản thân ông ta đã từng thiết kế ra Linh Hồn Của St. Louise. Tôi
tin là thế.”
Lảng tránh nhìn thẳng vào mắt Ernst, Göring lên tiếng đúng như dự
đoán, “Chúng ta phải bắt đầu cho các kẻ thù biết sức mạnh của chúng ta.”
“Có lẽ,” Ernst chậm rãi nói, “khả năng sẽ là trưng bày một trong số các
nguyên mẫu của 1-0-9 tại Thế vận hội. Sẽ được sản xuất bằng tay nhiều
hơn so với các mẫu sản phẩm của chúng ta và không được gắn vũ khí.
Chúng được trang bị các động cơ Rolls-Royce của Anh. Sau đó, cả thế giới
sẽ được chiêm ngưỡng thành tựu công nghệ không được trang bị vũ khí của
chúng ta trong khi thực tế là chúng vẫn đang sử dụng các động cơ của cựu
thù. Điều này cho thấy bất kỳ hiệu quả tấn công nào đều vượt quá tầm suy
nghĩ của chúng ta.”
Hitler đáp, “Có điều gì đó trong ý kiến của cậu, Reinhard… Rồi, chúng
ta sẽ không triển lãm hàng không nữa. Chúng ta sẽ trưng bày nguyên mẫu.
Tốt. Quyết định xong. Cảm ơn vì đã đến, Đại tá.”
“Lãnh tụ muôn năm.” Tràn ngập cảm giác nhẹ nhõm, Ernst đứng dậy.
Hắn vừa ra đến cửa thì Göring lơ đãng nói, “À, Reinhard này, tôi chợt
nghĩ đến một chuyện. Tôi tin rằng một hồ sơ của cậu đã bị gửi nhầm sang
văn phòng tôi.”
Ernst quay lại dò xét khuôn mặt tròn trĩnh, đang mỉm cười kia. Tuy
nhiên, đôi mắt ấy lại đang sôi sục vì kích động trước chiến thắng của Ernst
trong cuộc tranh luận tay đôi. Lão ta muốn trả đũa. Göring liếc mắt. “Tôi
tin rằng nó có liên quan đến… cái gì nhỉ? Nghiên cứu Waltham. Đúng rồi.”
Lạy Chúa trên Thiên Đàng…