thể gây ra những hậu quả khủng khiếp, chỉ đơn giản là biến mất như vụn
bánh mỳ bị quét sạch trên ngưỡng cửa. Còn về âm mưu của Göring, lão…
“Đại tá?” Hitler gọi.
Ernst dừng khựng, quay người lại.
Lãnh tụ đang nhìn chằm chằm mô hình, xem xét nhà ga được xây mới. Y
nói, “Cậu sẽ chuẩn bị một báo cáo về Nghiên cứu Waltham của mình. Chi
tiết vào. Sau đó, gửi cho ta vào ngày Thứ Hai.”
“Dĩ nhiên, thưa Lãnh tụ.”
Ở ngưỡng cửa Göring chìa cánh tay ra, lòng bàn tay hướng lên trên, cho
Ernst ra trước. “Tôi cho rằng cậu sẽ nhận lại được những tài liệu bị gửi
nhầm đó, Ernst. Và tôi hy vọng cậu cùng Gertrud sẽ tham dự bữa tiệc Thế
vận hội.”
“Cảm ơn ngài, Bộ trưởng. Tôi sẽ thu xếp có mặt ở đó.”
Tối thứ Sáu, trời mù sương và ấm áp, thơm hương cỏ mới cắt, mùi đất
bị xới tung lên và mùi thơm sơn mới.
Paul Schumann một mình tản bộ qua Làng Thế vận hội, cách phía Tây
Berlin nửa giờ xe.
Gã đã tới đây không lâu trước đó, sau chuyến hành trình phức tạp từ
Hamburg. Đó đúng là một ngày mệt rã rời. Nhưng cũng tiếp thêm cho gã
sức mạnh và gã bừng lên niềm phân khích được đến một xứ sở xa lạ - ngôi
nhà của tổ tiên gã - và sự hồi hộp trước nhiệm vụ mới. Gã trình thẻ nhà báo
và được phép vào làng ở khu dành cho người Mỹ - hàng tá tòa nhà với sức
chứa năm mươi đến sáu mươi người mỗi tòa. Gã để lại va li và ba lô của
mình ở một trong số các phòng khách nhỏ ở phía sau, nơi gã sẽ ở lại vài
đêm, lúc này gã đang dạo qua những khu đất trống. Khi nhìn quanh làng,
gã thấy vui vui. Paul Schumann đã từng đến những khu thể thao gồ ghề hơn
nhiều - chẳng hạn như phòng tập gym của gã, đã năm năm không được sơn
lại, lúc nào cũng bốc lên mùi mồ hôi, da mốc và bia, bất chấp Sorry
Williams không ngừng ra công quét dọn. Tuy nhiên, ngôi làng này như