khi đến thám, nhưng gã có gặp Hank một đôi lần. Nó sống tại Long Island,
điêu hành một xưởng in thừa kế từ ông nội. Nó là một người chồng và
người cha tốt, nó không hề biết chắc thằng anh nó làm gì để kiếm sống,
ngoại trừ việc anh nó dính dáng đến mấy tên tội phạm và những kẻ xấu.
Cho dù Paul không chia sẻ chút thông tin riêng tư nào với Bull Gordon
hay với những người khác trong Phòng Thẩm vấn, lý do chính gã quyết
định đồng ý đến Đức làm nhiệm vụ này là muốn xóa bỏ đi lý lịch của mình.
Việc xông pha nàv có thể là cơ hội cho gã kết nối lại với gia đình, giấc mơ
của gã bao nhiêu năm qua.
Gã nhấp một ngụm whisky, rồi một ngụm nữa và cuối cùng nhấc điện
thoại lên gọi cho em trai gã ở nhà. Sau mười phút nói chuyện phiếm căng
thẳng về đợt nóng, đội bóng rổ Yankees và hai đứa con của Hank, Paul
quyết định liều hỏi xem Hank có thể quan tâm đến việc có người làm cùng
ờ Schumann Printing không. Gã nhanh chóng trấn an, “Tao không còn liên
hệ gì đến đám cũ nữa đâu.” Rồi gã nói thêm rằng mình có thể đóng góp
10.000 USD làm vốn kinh doanh. “Tiền sạch đấy. Một trăm phần trăm.”
“Nhiều vậy,” Hank nói. Cả hai cùng phá lên cười trước câu nói này, một
trong những kiểu nói ưa thích của cha họ.
“Có một rắc rối,” Hank nghiêm túc nói.
Paul hiểu rằng nó sắp nói từ chối, khi nghĩ đến sự nghiệp đen tối của anh
trai.
Nhưng Hank nói thêm, “Chúng ta sẽ phải sắm một biển hiệu mới. Không
còn đủ chỗ cho cụm từ “Xưởng In Anh em nhà Schumann” trên tấm biển
em mua đâu.”
Băng giá đã tan, hai anh em bàn thêm chút về kế hoạch. Paul ngạc nhiên
thấy giọng Hank nghe như cực kỳ xúc động trước lời đề nghị này. Gia đình
chính là điều quan trọng đối với Hank, và nó không thể hiểu tại sao Paul lại
xa cách đến thế suốt mười năm qua.
Paul quả quyết cho rằng Marion cao ráo, xinh đẹp cũng sẽ thích cuộc
sống đó. À, cô ấy thích tỏ vẻ mình là đứa con gái tồi tệ, nhưng đó chỉ là vai
diễn thôi, Paul thừa biết nên chỉ cho cô hưởng ít gia vị của cuộc sống đê
tiện ấy. Gã giới thiệu cô với Damon Runyon, cho cô uống bia bằng chai tại