phòng tập gym, dẫn cô đến quán bar tại Hell’s Kitchen nơi Owney Madden
sử dụng để quyến rũ các quý bà, bằng giọng chuẩn Anh của hắn và khoe
khoang những khẩu súng ngắn báng bằng ngọc trai. Nhưng gã biết, giống
như nhiều cô gái trường đại học nổi loạn khác, Marion rồi sẽ mệt mỏi với
cuộc sống khó khăn, nếu cô thực sự phải sống cuộc sống đó. Làm gái nhảy
rồi cũng chóng phai tàn, cô muốn làm một nghề gì khác ổn định hơn. Làm
vợ một chủ xưởng in sung túc hẳn sẽ là lựa chọn.
Hank bảo rằng nó sẽ nói chuyện với luật sư, thảo một hợp đồng đối tác
chờ Paul ký tên ngay sau khi quay về từ “chuyến đi công tác.”
Lúc này, khi đã quay về phòng mình ở phòng ngủ tập thể Paul nhận thấy
có ba thằng nhóc mặc quần soóc, áo sơ mi nâu và cà vạt đen, trên đầu đội
mũ màu nâu có phong cách quân sự. Gã đã từng thấy hàng tá thanh niên ở
đây hỗ trợ cho các đội tuyển. Bộ ba đi đều bước đến cột cao, nằm trên đỉnh
là lá cờ Phát xít bay phấp phới. Paul đã thấy lá cờ này trong các cuốn phim
thời sự, trong các tài liệu nhưng luôn là hình ảnh đen trắng. Ngay cả bây
giờ, vào lúc chạng vạng, màu đỏ thẫm của lá cờ cũng trở nên đẹp nổi bật,
tuyệt vời như máu tươi.
Một thằng nhóc để ý gã đang đứng xem bèn hỏi bằng tiếng Đức, “Ngài
là vận động viên à? Ngài vẫn chưa đến dự buổi chào mừng chúng tôi đang
tổ chức sao?”
Paul nghĩ tốt hơn không nên khoe các kỹ năng ngôn ngữ của gã, ngay cả
với đội Hướng Đạo Sinh, nên gã đáp bằng tiếng Anh, “Xin lỗi, tôi nói tiếng
Đức không tốt lắm.”
Thằng nhóc chuyển sang nói ngôn ngữ của Paul, “Anh là vận động viên
à?”
“Không, tôi là phóng viên.”
“Anh là người Mỹ hay người Anh?”
“Người Mỹ.”
“Ối chà,” thằng nhóc vui mừng nói bằng trọng âm nặng, “chào mừng đến
Berlin, thưa Ngài.”
“Cảm ơn.”