Tiếng rên rỉ càng tăng lên và hai người quyết định đưa kế hoạch của
họ và hoạt động không trì hoãn.
Tuppence hướng dẫn chồng đến góc chỗ người làm vườn để cái thang
và họ khiêng đến dưới khuôn cửa sổ vẳng ra những tiếng rên. Họ để ý rằng
đó là lối ra duy nhất mà các cửa chớp không bị đóng lại.
- Em leo lên đây - Tuppence nhắc... - Anh ở đây để giữ thang và canh
chừng. Nếu có ai xuất hiện, em không thể tự vệ một mình.
Điềm tĩnh, bà leo các nấc thang và thận trọng nhìn vào gian nhà. Bà
ngồi xổm xuống một lúc rồi lại ngẩng đầu lên.
Một lát sau, bà lại xuống cạnh chồng và rành rọt giải thích:
- Đúng bà ta. Bà ta nằm dài trên một cái giường, bà rên và giãy giụa...
Một cô y tá đi vào, tiêm cho bà một mũi và bỏ bà nằm đó.
- Bà ta tỉnh chứ?
- Chắc vậy. Hơn nữa em có cảm tưởng rằng bà ta bị buộc vào giường.
Em lại leo lên để cố đột nhập vào phòng.
- Ờ... Ờ... Tuppence!
- Nếu thấy nguy hiểm, em gọi anh. Hẹn gặp lại.
Cắt đứt mọi thảo luận, bà leo nhanh lên và Tommy nhìn thấy bà nâng
cái khung trượt ở cửa sổ rồi biến vào gian phòng ngay phía trên.
Thời gian trôi qua chầm chậm và Tommy cảm thấy nỗi lo âu lớn dần
trong lòng. Thoạt đầu, ông không nghe thấy gì. Hai người phụ nữ chắc
đang thì thầm trò chuyện, nếu như bà bị cầm tù còn nói được. Một tiếng thì
thầm không rõ ràng vẳng đến tai và ông cảm thấy yên tâm hơn. Nhưng đột
ngột lại im lặng, làm ông đầy lo lắng.