Người nữ diễn viên nhìn Tommy chằm chằm không giấu nổi vẻ tò mò,
và cuối cùng hỏi chàng:
- Ông có thực là linh mục không? Một linh mục Cơ Đốc giáo La Mã?
Tôi nghĩ rằng họ buộc phải sống độc thân...
Escourt cười phá lên:
- Giỏi! Tommy ông là một người láu cá. Thưa bà Tommy, tôi rất hài
lòng rằng ông ta không từ bỏ bà, lẫn những thú vui khác của cuộc đời.
Gilda Glen không chú ý đến Estcourt. Cô tiếp tục chăm chú nhìn
Tommy với vẻ lúng túng. Tommy giải thích:
- Ít người trong chúng tôi thực sự như vẻ bề ngoài của họ. Suy cho
cùng, nghề của tôi không khác nghề một linh mục bao nhiêu, và mặc dầu
tôi không ban sự xá tội, nhưng vẫn nghe những lời thú tội. Tôi...
- Đừng nghe ông ấy. Ông ấy điều khiển cô đấy.
Gilda nhấn mạnh:
- Nếu ông không phải là cố đạo, không rõ tại sao ông lại ăn mặc như
thế? Trừ phi...
- Tôi không phải là một tội phạm chạy trốn pháp luật, nếu đó là điều
cô nói bóng gió mà chính là điều trái ngược.
- Ôi!
Nữ diễn viên cau mày và tiếp tục đăm đăm ngắm nhìn Tommy. Ông
hỏi:
- Ông biết tàu trở về Luân Đôn chứ, ông Bluger? Nhà ga cách đây bao
xa?