- Công tước ấy không có lẽ là loại người mà người ta thích lấy làm
chồng.
Estcourt nhún đôi vai nặng nề.
- Tôi thấy rằng chức tước còn có ma lực ám ảnh một số đàn bà và hãy
tin tôi, Leconbury không phải là một thượng nghị sĩ không có tiền! Gilda sẽ
sống với ngài ấy một cuộc sống vàng son. Không ai biết nguồn gốc cô ta,
tôi cho rằng không cách chỗ nhơ nhớp là bao. Dù sao, có cái gì hết sức bí
ẩn trong sự có mặt của cô ta ở đây. Cô ta không trọ ở khách sạn và khi tôi
gặng hỏi thì bị cô ta cà khịa. Khá sống sượng nữa chứ. Làm sao mà tôi
đoán được cô ta có chuyện gì.
Đoạn nhìn đồng hồ ông kêu lên:
- Tôi phải biến thôi! Rất hài lòng được gặp cả ông bà. Một tối nào đó
chúng ta phải uống với nhau một ly.
Ông ta ra đi vào lúc một người phục vụ đến gần đôi vợ chồng với một
phong thư trên một cái khay và báo.
- Cô Glen gửi cho ông, thưa ông.
Chột dạ, Tommy xé bì và đọc mấy dòng viết với nét chữ vụng về.
"Tôi không chắc, nhưng tôi nghĩ rằng ông có thể giúp tôi. Ông đi qua
trước nhà tôi để ra ga. Ông có thể có mặt ở White House, đại lộ Morgan
vào lúc 16 giờ 10 được không ạ? Thân ái chào ông. Gilda Glen".
Tommy đưa mẩu giấy cho Tuppence, bà ngạc nhiên:
- Lạ lùng! Cô ta tưởng anh là một linh mục chăng?
- Không... Có lẽ cuối cùng cô ta nghĩ rằng anh không phải là một linh
mục... Này gì thế kia?