thể làm cho tình cảm đó sống lại. Và nếu nàng bán mình cho thằng đểu
Leconbury... thì lúc đó, cầu mong Chúa Trời phù hộ cho nàng! Vì chính tay
tôi sẽ giết nàng.
Thế rồi gã ta đứng lên và vội vã đi ra.
Tommy dướn lông mày lên:
- Một người thanh lịch dễ xúc cảm phải không? Tuppence, ta đi thôi.
Một màn sương mỏng bắt đầu rơi xuống khi họ rời khách sạn. Theo
lời chỉ dẫn của Estcourt, họ rẽ trái và sau vài phút đi vào đại lộ Morgan.
Màn sương mù dày thêm, tơi xốp và mịn màng, di chuyển trước mặt
họ những vết xoáy tròn. Phía bên trái họ là tường khu nghĩa trang và phía
bên phải một dãy nhà có hàng rào rậm rạp đằng trước.
- Tommy, - Tuppence thì thầm - em bắt đầu sợ... Màn sương mù và sự
im lặng. Dường như xa xôi thăm thẳm.
- Vì không thể phân biệt trước mặt mình nên có cảm tưởng đó em ạ.
- Chỉ nghe thấy bước chân chúng ta vang lên trên vỉa hè. Cái gì thế
nhỉ?
- Cái gì thế?
- Em tưởng như nghe thấy ai đó bước phía sau chúng ta.
- Nếu em tiếp tục thảng thốt, em sắp thấy con ma hiện ra trong chốc
lát. Em có sợ nó đặt tay lên vai em không?
Tuppence kêu rú lên một tiếng.