- Ông ta là loại người thanh lịch luôn luôn hối hả. - Tommy nhấn
mạnh.
Cái nhìn của ông nghi ngờ đặt vào người khách không mời mà đến.
- Một người bạn của anh?
- Không nhưng có điều là anh biết ông ta là ai. Tên ông ta là Reilly.
- Ôi!...
- Ông có thể chỉ cho chúng tôi White House không?
- Chính đây. Chủ nhân là bà Honeycott - Ông ta nói thêm với vẻ quan
trọng - một bà dễ bị kích thích. Bà ta luôn tưởng tượng rằng kẻ trộm ẩn náu
xung quanh nên muốn tôi để mắt đến ngôi nhà của bà. Những người đàn bà
tuổi luống thường hay sợ sệt.
- Luống tuổi ư? Tình cờ ông có biết một người đàn bà trẻ cũng ở đây
không?
- Một người đàn bà trẻ ư? Không, tôi không tin.
Tuppence xen vào:
- Có thể cô ta thực sự không ở ngôi nhà này, và dù sao có thể cô ta
chưa đến. Cô đi đến khách sạn trước chúng tôi không bao lâu.
- À! - Người cảnh sát kêu lên đột ngột - Bây giờ tôi mới nghĩ ra, một
người đàn bà trẻ tuổi đã đi quá cửa con này vào lúc tôi đi ngược đường.
Mới cách đây ba hay bốn phút.
- Mang áo lông chồn phải không?