- Ôi! Tommy! Bây giờ, em đã tin chắc điều đó. - Bà nhìn bên trên vai
chồng, tìm cách xuyên thủng màn sương mù.
- Em lại nghe thấy tiếng bước chân. Lần này ở phía trước mặt chúng
mình. Anh đừng bảo rằng anh không nghe thấy!
- Anh nghe thấy! Anh cho là ai đó đi ra ga như ta.
Ông đột ngột dừng lại bất động và Tuppence giật nẩy mình vì trước
mặt họ, màn sương vén lên, để lộ một cảnh sát đồ sộ hiện trước mặt họ,
cách họ hai mươi bước. Hình ảnh ấy lần lượt hiện ra rồi biến đi, ít nhất đó
là cảm tưởng mà đôi vợ chồng có trí tưởng tượng bị kích động đang trải
nghiệm. Một cảnh nhỏ được biểu hiện trước mắt họ, như một cảnh trí sân
khấu: người cảnh sát mặc áo quần màu xanh, một trụ hòm thư màu đỏ và ở
bên trái là hình bóng màu trắng.
- Đỏ, trắng và xanh - Tommy nhận xét - Quả là đẹp như tranh. Cứ đi đi
Tuppence, không có gì mà sợ.
Ông đã quan sát kỹ, người cảnh sát là thực tại. Hơn nữa, ông ta không
cao lớn như họ tưởng lúc bóng ló ra từ sương mù.
Nhưng trong khi họ tiếp tục con đường của họ, bước đi lại một lần nữa
vang lên phía sau họ và một người đàn ông sải bước vượt lên trước. Người
ấy đẩy cửa ngôi nhà trắng leo lên vài bước và gõ vào cửa trong đúng lúc
đôi vợ chồng vừa tới ngang tầm cửa chỗ người cảnh sát đang im lặng đứng
ngắm bậc thềm ngôi nhà.
- Một người đàn ông thanh lịch đang hối hả. - Tommy bình luận.
Ông nói bằng một giọng chậm chạp như thể cần thêm thời gian để suy
nghĩ chín chắn hơn.