Đó là một gã đàn ông trẻ tóc đỏ, mặc một áo khoác nhăn nhúm. Gã ta
bước những bước dài qua phòng và lẩm bẩm:
- Lạy Chúa lòng lành!
Nói đoạn, gã ngồi thụp xuống cạnh đôi vợ chồng rầu rĩ ngắm họ trước
khi tiếp tục.
- Đáng nguyền rủa thay tất cả bọn đàn bà! (Gã gườm gườm nhìn
Tuppence). Đồng ý! Các người có thể gây lên một tai tiếng và làm cho tôi
bị tống cổ khỏi khách sạn, đối với tôi không phải là lần đầu. Tại sao chúng
ta lại không diễn tả những gì chúng ta cảm nhận thực sự thay vì đóng hài
kịch về những tình cảm giả dối? Lúc này, tôi những muốn túm lấy và thong
thả bóp cổ một người nào đó.
Tuppence điềm nhiên hơn:
- Một người cụ thể hay một người bất kỳ.
- Một người cụ thể.
- Thú vị lắm. Ông không thể cho chúng tôi biết nhiều hơn ư?
- Tôi tên là Reilly, James Reilly. Ông bà chắc đã nghe tên tôi rồi chứ?
Tôi có soạn tuyển tập nho nhỏ những bài thơ hòa bình chủ nghĩa... khá tốt,
mặc dù đó là một ý kiến hoàn toàn cá nhân.
- Những bài thơ hòa bình chủ nghĩa?
- Vâng. Tại sao không? Tôi ủng hộ hòa bình. Quỷ tha ma bắt chiến
tranh và đàn bà! Nhân nói về đàn bà... Ông bà có để ý đến người vừa rồi
vênh váo ở đây không? Nàng tên là Gilda Glen... Gilda Glen! Tôi có thể
hoàn toàn tôn thờ con người ấy... Thú thật với ông là: Nếu có một trái tim,
và trái tim ấy đập vì tôi. Một thời nào đó nàng đã mến tôi và lẽ ra tôi đã có