Phòng ngủ không người. Tommy thu lại đồ lễ lủng củng của mình và
hai người đàn bà trẻ làm việc dưới quyền ông. Nhưng thỉnh thoảng thám tử
vẫn nhìn phía cửa thông:
- Mình băn khoăn cớ sao cửa ấy không muốn mở. - Ông lẩm bẩm.
Ông xem xét cánh cửa một cách tỉ mỉ, mở nó ra và đóng nó lại nhiều
lần. Nắm đấm hoạt động tuyệt vời.
- Còn một kiểu ảnh nữa - Ông thở dài tuyên bố - Làm ơn vén giúp
cánh rèm hồng cô Elise. Cảm ơn. Giữ lấy nó như thế.
Tiếng máy kêu "cạch" quen thuộc, Tommy cẩn thận đóng camera rồi
gợi ý một lý dó thoái thác nào đó để tống khứ cô gái người Pháp đi và nắm
lấy cánh tay Tuppence, nói thầm với vợ.
- Em này, anh có một ý kiến. Em có thể ở lại đây, lục soát khắp nơi...
đủ để tranh thủ thời gian. Thử làm cuộc phỏng vấn phu nhân già nhưng
đừng làm bà ta hoảng sợ. Nói với bà ta rằng em nghi cho cô hầu gái phục
vụ phòng ăn. Nhưng dù có làm gì đi nữa, đừng để bà ta ra khỏi nhà. Anh
lấy xe đi và nhanh chóng quay về đây ngay.
- Đồng ý. Tuy vậy anh đừng có quá tin vào anh. Anh quên mất một chi
tiết: cô con gái của gia đình. Có một việc về cô ta khiến em thắc mắc. Tính
thời gian cô ta rời Lauriers đến gặp chúng ta mất những hai tiếng đồng hồ.
Thật không thể tưởng tượng được! Vậy cô ta đi đâu suốt quãng thời gian
đó?
- Thực sự phải có cái gì mập mờ bên trong - Tommy công nhận - Hãy
lần dấu vết theo ý thích của em, nhưng chớ có cho phu nhân Laura rời khỏi
nhà. Cái gì thế nhỉ?
Đôi tai thính của ông vừa chợt thấy tiếng rì rầm bậc thềm, ông nhảy
phắt ra cửa nhưng thấy hành lang vắng tanh.