đức nên lời nguyện mới có sự đáp ứng. Nếu chỉ nguyện suông mà không chịu tu thì
không có kết quả gì hết.
Tu làm sao? Suy nghĩ bậy thì đừng suy nghĩ, nói bậy thì đừng nói, làm bậy thì
đừng làm. Dù tại chợ, tại nhà, hay ở đâu quí vị cũng tu được. Có điều kiện thì đi chùa,
sắm đèn nhang cúng kính. Không có điều kiện thì ở nhà người ta chửi mình, mình nhịn là
tu. Dân gian có câu: Một câu nhịn chín câu lành. Đừng tưởng nhịn là nhục. Ai nghĩ nhịn
là nhục, đó là hiểu theo kiểu nói tầm thường. Nhịn là nhẫn. Nhẫn được là đại hùng, đại
lực chứ không phải là nhục. Nếu người ta chửi mình mà mình chửi lại, thì sẽ dẫn tới đánh
nhau. Mà đã đánh nhau thì có người ăn, có kẻ thua. Người ăn, kẻ thua không giải quyết
được thì thêm mấy ông an ninh khu vực tới chứng minh. Sự việc nếu giải quyết không
xong nữa thì phải đưa ra tòa, tốn tiền tốn bạc… đủ thứ phiền não rắc rối. Nên nói một câu
nhịn chín câu lành là vậy. Cách tu hành này ai cũng có thể tu được. Giàu cũng tu được,
nghèo cũng tu được.
Kế đến, tôi nói về phát tâm Bồ đề. Phát tâm Bồ đề nghĩa là phát tâm giác ngộ.
Chúng ta ai cũng có sẵn tâm đó hết. Phật dạy: “Tâm Bồ đề là con đường cái dẫn đến trí
huệ, là suối thiên có thể gột rửa tất cả, là cỗ xe chuyên chở các Bồ tát, là cánh cửa mở ra
các hành vi của các Bồ tát”. Tâm Bồ đề tức là tâm giác. Tâm đó là tâm Phật, tâm Bồ tát.
Phát được tâm đó là mở được cánh cửa lớn, cửa giác ngộ giải thoát.
Phật tử chúng ta sau khi hiểu đạo rồi, phải tiến lên, phải phát tâm Bồ đề. Bởi vì
chúng ta không thể nguyện Phật cho mình thành Phật. Mà nguyện con phát tâm cầu thành
Phật, phát tâm giác ngộ. Tâm đó con có sẵn, con nguyện nhận ra bản tâm đó của chính
con. Chư Phật ra đời là muốn chỉ cho chúng ta nhận ra tâm đó. Vậy muốn phát tâm đó
phải làm sao? Phải loại bỏ tất cả những vọng tưởng lăng xăng, đắm trước, tăm tối, chúng
ta loại bỏ hết những thứ đó, thì tâm Bồ đề mới hiện tiền. Không cần phải kiếm ở đâu xa.
Muốn thế chúng ta hằng tỉnh táo, sáng suốt, soi chiếu lại mình, không chạy theo bên
ngoài. Ai có rủ chúng ta về thế giới có tuổi thọ cả ngàn tuổi, hoặc bước một bước từ đầu
núi này sang núi khác, hay uống một viên linh đơn sống cả ngàn năm… Chúng ta xin thôi.
Sống dài mệt lắm. Chỉ cần sống trong tỉnh táo, sáng suốt, sống với tâm an lạc, giải thoát,
tâm Phật, tâm Bồ đề.