Trong kinh Pháp Hoa, đức Phật nói rằng: Mục đích của chư Phật ra đời là muốn
chỉ cho tất cả chúng sinh nhận được tri kiến Phật của chính mình.
Kinh Lăng Nghiêm, Phật dạy: Mục đích ra đời của chư Phật là dạy cho tất cả
chúng ta biết chúng ta có cái tâm thanh tịnh, giải thoát, tâm Phật, tâm chân thật, chớ
không phải những thứ lăng xăng điên đảo bên ngoài.
Lại trong kinh, Phật cũng nói tâm Bồ đề là nơi trú ngụ của Tam Muội, là khu vườn
hưởng thụ pháp lạc, là chỗ an ổn của thế gian, là chỗ nghỉ ngơi nương tựa của bậc Bồ tát.
Chúng ta muốn nương tựa, gần gũi với Phật, chúng ta phải có Tam Muội. Tam
Muội tức là sự định tỉnh của mình. Ví dụ đang ngồi đây mà nghe ai nói đến tên mình hay
tên của người thân mình là nổi sùng lên, đó không phải là định tỉnh. Mà nghe thì cứ nghe,
nghe âm thanh, xe chạy, người nói… mà vẫn ở trong định tỉnh, đừng để âm thanh dẫn
mình đi. Như vậy là có chánh định, có Tam Muội.
Đến đây tôi kể một câu chuyện trong nhà Thiền.
Có một nhà sư tu khổ hạnh, thường ngồi chẳng nằm. Vì thế ít người dám theo học
với ngài. Duy có chú đệ tử nhỏ thông minh lanh lợi thì thường gần gũi nhà sư. Ngài nhận
biết chú nhỏ sau này có thể dùng được, nên cho làm thị giả. Có điều lạ là chú không nghe
lời thầy. Ông thầy thì ngồi thiền suốt ngày đêm, trái lại chú nằm hoài. Lúc đầu, thấy chú
còn nhỏ mà bắt chú ngồi nhiều thì không được, nên ngài cho chú nằm. Nhưng nằm thì
cũng phải có giờ ngồi dậy, chớ nằm hoài sao được. Tuy nhiên chú nằm ngủ nhưng rất
tỉnh. Khi ngài động là chú giựt mình thức dậy, rất tỉnh táo. Một hôm thấy đệ tử đã lớn mà
cứ nằm hoài ông thầy phát bực, quở: “Chú mày nằm hoài chết sẽ thành rắn”. Chú đệ tử
trả lời: “Sư phụ cứ ngồi hoài chết sẽ thành cóc”. Ngay câu nói ấy, ông thầy ngộ đạo. Từ
công phu lâu ngày nên chỉ cần một duyên nhỏ ngài liền ngộ đạo. Ông thầy như thế, có
học trò như thế, thành tựu được cho nhau, kể cũng thật là đặc biệt. Cho nên trong nhà
Thiền quý ở tâm định tỉnh.
Tóm lại, dù trong hoàn cảnh nào, là người tại gia hay xuất gia, chúng ta cũng phải
để tâm vào việc tu tập. Trước là tự lợi cho mình, sau cũng để đền trả thâm ân cao trọng