như Phật dạy: Cầm dao mổ bụng rút hết tâm can v.v… Vậy mà vẫn chưa đền đáp được
hết công ơn của cha mẹ.
Phật lại dạy: “Ví có người vì ơn dưỡng dục, tự treo mình cúng Phật thế đèn, cứ
treo như vậy trọn năm, trải trăm ngàn kiếp ân thâm chưa đền”. Đây cũng nói lên tinh thần
hiếu dưỡng. Ví như tự mình cúng Phật bằng cách treo thân thế đèn. Xứ sở mình tôi chưa
từng nghe ai nói và cũng chưa từng nghe ai làm việc này. Đèn cúng Phật thì có đèn dầu
lửûa, hoặc dầu phọng. Bây giờ tự nguyện đem thân làm đèn, khoéùt thủng một phần nào
đó để dầu vô đốt dâng cúng dường Phật. Làm việc này, chịu tất cả sự đau đớn để hồi
hướng công đức cho cha mẹ, đền trả phần nào thâm ân đối với song thân. Tuy nhiên, Phật
nói nếu làm được như vậy cũng chưa đền trả hết thâm ân cha mẹ.
Tôi nêu dẫn một vài đoạn trong kinh Báo hiếu để chúng ta biết được phần nào
công ân sâu dày của cha mẹ. Trong hội pháp này, chắc nhiều vị đã từng cưu mang, từng
sanh dưỡng, nuôi nấng con cháu ở trong gia đình. Lời chúng tôi nói một có lẽ quí vị hiểu
mười. Đã hiểu được công khó sanh dưỡng như thế nào thì chúng ta cũng sẽ hiểu một cách
sâu sắc rằng muốn đền trả thâm ân cao trọng ấy thật khó có thể đền trả cho xứng được.
Tuy nhiên là người con Phật, chúng ta nguyện khắc ghi trong lòng và từng bước, tùy theo
điều kiện, hoàn cảnh mà chúng ta đền trả. Bởi vì người Phật tử nhất định không phải là
một con người bội ơn, bội nghĩa. Đã mang ơn thì phải đền ơn. Đó là bổn phận của người
Phật tử đối với đạo hiếu.
Kết lại, qua lời kinh Báo hiếu Phật dạy, đại chúng thảy đều kinh hãi, rơi lệ không
ngừng và đồng thanh bạch Phật: Làm sao trả được thâm ân đối với cha mẹ? Câu hỏi này
chẳng những ngày xưa mà đối với người học Phật hôm nay cũng khoắc khoải, canh cánh
trong lòng.
Vậy ngang đây chúng tôi xin gởi đến toàn thể quí vị câu hỏi chân thành này để rồi
mỗi vị mỗi vị tự tìm cách giải quyết. Việc này dứt khoát không thể đổ cho hoàn cảnh nào,
chúng ta nhớ lấy. Chỉ như cha mẹ đi không nổi, ta dẫn cha mẹ đi một đoạn đường trong
tình thương yêu, đó cũng là một cách trả ơn. Cha mẹ bực bội, ta nói một lời tốt đẹp cho
cha mẹ an vui, đó là một cách trả ơn. Tất cả những gì có thể làm cho cha mẹ vui trong
hiện đời ta phải nên làm, đó là một cách trả ơn. Trái lại là bội ơn.