Trong kinh Báo hiếu, đức Phật dạy: “Ví có người ơn sâu dốc trả, cõng mẹ cha tất cả hai
vai, giáp vòng hòn núi Tu Di, đến trăm ngàn kiếp ơn kia chưa đền”. Núi Tu Di rất lớn. Ở
thế gian chưa có hòn núi nào sánh được với núi Tu Di. Phật nói giả như chúng ta có cõng
cha mẹ trên hai vai đi giáp ngọn núi này cũng chưa đền trả được thâm ân cha mẹ. “Ví có
người vì cơn đói rét, nuôi song thân dâng hết thân này, xương nghiền thịt nát phân thây,
trải trăm ngàn kiếp ơn đây chưa đồng”. Nghĩa là chúng ta sinh ra gặp hoàn cảnh đói kém,
dù đem thân thể thịt da của mình dâng hết cho cha mẹ cũng chưa đền trả được thâm ân
cha mẹ. Bởi vì ân của cha mẹ to lớn vô cùng. Nào là cưu mang, sinh trưởng, nuôi nấng,
lo lắng đùm bọc từ khi chúng ta còn là giọt máu ở trong bụng cho đến sinh ra, lớn lên và
nuôi dưỡng trưởng thành. Công khó biết là bao nhiêu, không thể nào kể hết được.
“Ví có người vì công sanh dưỡng, tự tay mình khoét thủng song ngươi, chịu thân
mù tối như vầy, đến trăm ngàn kiếp ân này thấm đâu”. Vì công ơn sanh thành dưỡng dục
của cha mẹ rồi tự tay mình khoét thủng đôi mắt để dâng hiến dù phải chịu hoàn cảnh mù
tối. Đó là trường hợp gặp phải tình huống bức xúc, như cha mẹ trải qua một cơn bệnh
ngặt nghèo. Thầy thuốc bảo chỉ có đôi mắt mới có thể làm thuốc trị được bệnh của cha
mẹ. Ở đây chúng ta có gan móc mắt mình làm thuốc cho cha mẹ trị bệnh chưa? Chắc là
chưa. Dù cho quí vị là người Phật tử hiểu Phật pháp, biết rõ thân này không thật, nhưng
cũng chưa dám làm. Chỉ nói quanh nói quất rằng thôi tìm kiếm đâu đó chớ bản thân chưa
thể làm việc đó. Nhưng trong kinh Phật dạy ví dụ như người phát tâm làm được việc như
vậy cũng chưa đền trả hết công ơn cha mẹ. Như vậy để thấy rằng công ơn cha mẹ lớn lao
vô cùng.
“Ví có người cầm dao thật bén, mổ bụng ra rút hết tâm can, huyết ra khắp đất
chẳng than, đến trăm ngàn kiếp thâm ân đâu bằng”. Đây là những lời dạy đinh ninh. Có
những trường hợp thường thôi mà chúng ta còn chưa làm được. Ví dụ như cha mẹ bị
bệnh ngặt nghèo, có người phát tâm tụng kinh Pháp Hoa một ngàn bộ để hồi hướng công
đức nguyện cho cha mẹ hết bệnh. Ban đầu thì phát tâm dũng mãnh như vậy. Đến khi bắt
đầu vào việc chỉ được một thời gian. Rồi sau đó đưa ra lý do này hoàn cảnh nọ nên không
thể thực hiện được. Một việc làm mà tâm chưa quyết như vậy thì nhất định là kết quả
chẳng ra sao. Đó là tôi chỉ nói những việc thông thường thôi huống là những việc khó