người vô ơn bội nghĩa mà hơn ai hết, người tu hiểu việc này, biết áp dụng việc này sâu
sắc, lợi ích cả người lẫn mình, đời này và đời sau.
Một đoạn nhân duyên khác. Lúc đức Thế Tôn ở Tinh xá Trúc Lâm, phía sau Tinh
xá này có một vị Tỳ kheo bị bệnh ghẻ lở, thân thể máu mủ chảy ra ai cũng gớm không
dám đến gần. Vị này ở trong một căn phòng lợp bằng lá đã hư nát. Thế Tôn thường đến
với vị Tỳ kheo này và được sự hỗ trợ của chư thiên, Ngài rửa sạch vết thương, thoa rắc
thuốc cho thầy được lành, đồng thời đem pháp bảo dạy dỗ cho Thầy tu hành được thanh
tịnh, chứng quả A-la-hán.
Việc làm này, Phật không cho ai biết hết. Bởi vì nó được xuất phát từ một nguyên
nhân trong thời quá khứ. Phật nói thuở quá khứ, có một vị vua ra đời, đất nước thanh
bình. Vua rất tin cậy một quan đại thần, nên trao hết quyền xử lý tội nhân ở trong nước.
Nhưng quan đại thần lại là người không tốt. Những tội nhân nào đút lót của cải thì việc
xấu hóa ra tốt. Còn như ai mà không có phương tiện đút lót lo lắng thì việc tốt hóa ra xấu.
Vì vậy biết bao người bị oan uổng. Đây là việc làm trái với nhiệm vụ, trái với sự giao phó
của nhà vua.
Tuy nhiên có lần, một vị Ưu Bà Tắc phạm chút lỗi, quan đại thần biết vị này là đệ
tử Phật, có tâm tốt, do đó ông tha. Đó là một trọng ân. Phật kết luận lại, quan đại thần là
tiền thân của thầy Tỳ kheo bị bệnh ghẻ lở ung độc. Còn vị Ưu Bà Tắc được tha thời đó
chính là tiền thân của Phật. Phật nói: “Ta đã thọ ơn thì phải trả ơn”. Đã mang ơn rồi thì
bằng cách này cách nọ, đời này hay đời khác cũng phải cố gắng tìm cách trả lại ơn trước.
Vì vậy nên Phật đã đến chăm sóc cho vị Tỳ kheo bị bệnh ghẻ lở.
Phật dạy: “Trong vô lượng a tăng tỳ kiếp ơn tuy nhẹ, nhưng nếu chúng ta đã thọ
thì phải lo đền đáp. Đến khi nào đã làm hoàn bị thì mới yên”. Người tu không quên bất
cứ một ơn nhỏ nào khi đã thọ. Nói gọn lại cho Phật tử chúng ta nhớ và áp dụng được
trong đời sống của mình: Một khi chúng ta đã thọ ơn của người khác, dù đó chỉ là một ơn
nhỏ thôi, nhưng nếu chúng ta là người tròn đủ hạnh hiếu, biết ơn và đền ơn đầy đủ thì
nhất định chúng ta phải trả cho được cái ơn đó.
Thêm một câu chuyện nữa về hạnh hiếu của đức Phật. Vào mùa hạ thứ bảy, đức
Thế Tôn lên cung trời Đâu Suất để hóa độ cho Hoàng hậu Ma Da đã thác sanh về đó, sau