khi sanh Ngài bảy hôm. Mỗi ngày Phật thuyết pháp và Hoàng hậu hiện thân thiên tử đến
nghe. Sau những lần nghe pháp, mẹ Ngài chứng quả Tu Đà Hoàn. Phần này có kinh nói:
Phật thuyết pháp tại cung trời Đao Lợi, còn Hoàng hậu Ma Da là một vị trời ở cung trời
Đâu Suất. Mỗi ngày bà đến cung Đao Lợi để nghe pháp. Sau những lần này bà chứng
thánh quả.
Rõ ràng sau khi thành đạo rồi, đức Phật đã nghĩ đến thâm ân của mẹ, là người sanh
ra mình. Dù hiện nay mẹ đã thác sinh lên thiên giới, nhưng con đường Phật đạo chưa
xong thì đức Thế Tôn cũng tạo thắng duyên giúp cho mẹ thăng tiến trong pháp Phật.
Chúng ta cũng vậy, nếu là Phật tử thường đi chùa, học và áp dụng được Phật pháp thì nhớ
đến cha mẹ của mình, nếu chưa tin Tam Bảo, chưa hướng về Phật đạo thì cố gắng làm
sao nhắc nhở, khuyến khích, tạo điều kiện cho cha mẹ của mình, cho những người thân
của mình hướng về Tam Bảo, kính tin Tam Bảo, từng bước tu tập theo hướng Phật đạo.
Tuy nhiên, việc giải thích, khuyến khích những người thân trong gia đình tu hành quả
thật là một điều khó khăn, không phải dễ dàng. Điều này nói thì dễ mà làm thì rất khó.
Nó đòi hỏi chúng ta phải trung thực, phải hoàn bị thì mới từng bước cất nhắc, khuyến
khích, tạo điều kiện hướng dẫn người trong gia đình của mình trở về con đường Phật đạo.
Chúng ta đã học hiểu Phật pháp quí báu như vậy, từng bước chúng ta áp dụng, và
nghĩ đến những người thân của mình chưa có niềm tin đối với Tam Bảo, chưa hiểu Phật
pháp. Chúng ta cố gắng tạo điều kiện như thế nào trong khả năng, trong phạm vi của
mình để dìu dẫn người thân cùng đi trên một hướng Phật đạo. Được như vậy thì quí lắm.
Đó là việc làm mà giới Phật tử chúng ta phải cố gắng.
Người xuất gia trong giai đoạn còn nghiên cứu, tu tập thì tất cả những bổn phận đó
phải nén lòng để lại. Nhưng tự khắc tự hứa đến lúc đủ duyên thì cũng phải thực hiện bổn
phận của mình đối với cha mẹ, đối với những người thân. Mình biết tu thì làm sao gia
đình của mình cũng cùng hướng về Phật đạo, cũng là những người biết tu, biết làm lành,
làm phúc, biết tạo tất cả những công đức khắc tỉnh, khắc tiến. Đó là bổn phận của người
xuất gia.
Sự hiện diện của mỗi chúng ta ngày hôm nay là đã mang ơn, thọ ơn trong nhiều
đời, nhiều kiếp. Nhất là ân nghĩa sanh thành dưỡng dục của cha mẹ trong vô lượng kiếp.