Bất tu sái lệ tần tương ức,
Thí tợ đương sơ vô ngã thân”.
Tạm dịch:
“Chưa tỏ nguồn tâm trải mấy xuân,
Thương thay mê mãi luống bâng khuâng,
Cửa không đã lắm người được đạo,
Riêng kẻ thô hàn mãi phong trần,
Viết lá thư này từ cha mẹ,
Nguyện thông đại pháp báo từ ân,
Không nên rơi lệ nhiều thương nhớ,
Xem tợ buổi đầu con không thân”.
Được nghe chư Phật ra đời, đều do cha mẹ mà có thân. Ngài nói từ chư Phật cho
đến chúng sanh ra đời đều do cha mẹ mà có thân. Muôn loài sanh trưởng cũng nhờ trời
đất che chở. Sinh trưởng là nhờ có trời che, đất chở. Cho nên không có cha mẹ thì chẳng
sanh, không có trời đất thì chẳng trưởng, thảy nhờ ân dưỡng dục, đều thọ đức chở che.
Song mà tất cả hàm thức, vạn tượng hình nghi đều thuộc về vô thường, chia lìa sinh diệt.
Ở đây ngài nói tất cả loài hàm thức vạn tượng, đều thuộc về vô thường. Theo lời Phật dạy,
những gì có hình tướng, đều bị sự chi phối của vô thường. Vô thường tức là không
thường, đổi thay liên tục, không có sự tồn tại mãi mãi.
Tuy ơn bú sú nặng nề, công nuôi dưỡng sâu thẳm. Nếu đem của cải thế gian phụng
dưỡng thì trọn khó đáp đền. Nghĩa là ơn nghĩa sanh thành dưỡng dục to lớn của cha mẹ
nếu đem của cải thế gian phụng dưỡng thì khó đáp đền. Dùng máu thịt để dâng hiến cũng
không bền chắc. Nghĩa là cung phụng những thức ăn bằng máu thịt chúng sinh để dâng
cho cha mẹ. Đây không phải là việc chân chính nên không thể đền đáp được ân nghĩa to
lớn của cha mẹ. Trong Hiếu kinh nói: “Dù một ngày giết đôi ba con vật để cúng hiến cha
mẹ vẫn là bất hiếu, vì sẽ đưa nhau vào trầm luân, chịu muôn kiếp luân hồi”. Nghĩa là dù
cho một ngày mình giết đôi ba con vật theo sở thích của cha mẹ mình để cúng dâng song