hương vị ngọt ngào như thế nào, mái tóc đen của anh dày và mềm mượt
như thế nào trên những đầu ngón tay của cô.
Cô vụng về tìm kiếm những từ thích hợp để phá vỡ đi sự mê hoặc giữa
họ; cô phải tự giải thoát bản thân mình khỏi hoàn cảnh này ngay lập tức.
Nhưng cô lại sợ nếu mình thốt lên bất cứ thứ gì, thì có thể mắc tật nói lắp y
như một cô gái đang hồi hộp. Sự ảnh hưởng mà người đàn ông này tác
động đến cô thật kinh khủng.
May mắn thay, họ đã bị gián đoạn khi Oscar Fretwell bước vào, người đã
gõ cửa cho có lệ rồi bước vào phòng mà không cần trả lời. Nhìn vào sự hồ
hởi vui vẻ của anh ấy, thì hình như anh ấy đã không để ý cách Amanda
nhảy cẫng ra khỏi người Devlin và khuôn mặt đỏ ửng vì bị bắt gặp của cô.
“Xin thứ lỗi, thưa ngài” Fretwell nói với Devlin, “nhưng ông cảnh sát,
Jacob Romley, vừa đến. Ông ta đến để bắt giam Ngài Tirwitt, và muốn
thẩm vấn anh để lấy lời khai chi tiết về vụ việc sáng nay.” Devlin không trả
lời, chỉ nhìn chằm chằm vào Amanda như một con mèo đói vừa để một con
chuột ngon lành trốn mất.
“Tôi phải đi,” cô thì thầm, nhặt lấy đôi găng tay từ chỗ chiếc ghế bên
cạnh lò sưởi và vội vã đeo vào. “Tôi sẽ để anh quay lại với công việc, anh
Devlin. Và tôi sẽ rất cám ơn anh nếu không nhắc đến tên tôi với ông
Romley—tôi chẳng muốn bị đưa lên tờ Hue và Cry, hay bất cứ trang báo
nào.
Anh có thể nhận mình tự tay đánh ngã Ngài Tirwitt “Tin tức đó sẽ làm
cho sách cô bán được nhiều hơn,” Devlin chỉ ra. “Tôi muốn sách của mình
bán được là vì chất lượng, thưa anh, chứ không phải vì những mẫu tin tức
tầm thường nào đó.” Anh quay lại, nhíu mày tỏ vẻ thực sự không hiểu.
“Miễn người ta bán được sách thì chuyện đó có quan trọng gì chứ?” Cô
bỗng nhiên bật cười và nói với người quản lý, đang đứng đợi gần đấy. “Anh