được năm ngàn bảng của mình.” “Vậy là cô quyết định chấp nhận lời đề
nghị của tôi?” Amanda lưỡng lự, rồi gật đầu, trán nhăn lại vì nhíu mày.
“Coi bộ anh nói đúng, anh Devlin. Tôi quả thật có thể bị mua chuộc.”
“À, vậy …” anh cười lặng lẽ. “Cô có thể tự an ủi mình với sự thật cô còn
đắt giá hơn cả những người khác đấy.” “Ngoài ra, tôi không có mong ước
khám phá ra liệu anh có thật sự hạ thấp mình đến mức hăm dọa một tác giả
không bằng lòng viết cho anh hay không.” “Thường thì tôi sẽ không làm
thế,” anh quả quyết với chút ranh mãnh lóe lên trong mắt.
“Tuy nhiên, tôi lại chưa bao giờ muốn một tác giả nhiều như thế này.”
Amanda nắm chặt cuốn sách hơn một chút khi anh tiến lại gần cô. Thực ra
là anh đi theo cô với sự chậm rãi kín đáo, khiến cho dây thần kinh của cô
đột ngột run lên cảnh giác. “Việc tôi quyết định hợp tác với anh là không
cho anh có quyền có thái độ lỗ mãng, anh Devlin.” “Tất nhiên.” Devlin dồn
cô vào góc thật dễ dàng, anh không dừng lại cho đến khi cô ép người mình
vào kệ sách, phía sau đầu cô ấn vào gáy da của những hàng sách.
“Tôi đơn thuần chỉ hy vọng chúc mừng thỏa thuận này bằng cái bắt tay.
“Một cái bắt tay,” cô run rẩy nói. “Tôi cho rằng mình có thể cho phép
—”Cô thở hắt ra và cắn môi khi cảm nhận bàn tay to của anh bao phủ tay
mình. Những ngón tay ngắn của cô, lúc nào cũng lạnh cóng, đã bị nhấn
chìm trong hơi nóng.
Khi đã giữ được tay cô, anh không buông ra. Đó không phải là một cái
bắt tay, mà là sự chiếm hữu. Sự khác biệt về chiều cao của họ quá rõ đến
nỗi cô phải nghiêng đầu sang một góc một cách không thoải mái để ngẩng
lên nhìn mặt anh. Mặc kệ vẻ bề ngoài cứng cỏi và mạnh mẽ của cô, anh đã
khiến cô cảm thấy mình gần như giống với một con búp bê.
Có gì đó không ổn với hơi thở của cô, một thói quen bất chợt hít quá
nhiều không khí vào phổi. Những cơ quan của cô giãn ra rồi lại nhanh
chóng hít vào lượng oxy quá mức cần thiết. “Anh Devlin,” cô xoay sở nói,